chương 3 : Anh em

3.6K 227 81
                                    

        - Tiểu Bác, chào mẹ, chào anh đi con!

       -.....!

Mặc kệ cho bố kéo tay lại trước mặt hai người lạ bắt chào hỏi, Vương Nhất Bác vẫn đứng im lặng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào họ. Hai phiến môi nhỏ mím chặt lại, có cạy cũng chẳng bật ra nửa câu chào.

Mà cậu nhóc đứng trước mặt Vương Nhất Bác lại mỉm cười hiền, xoè tay ra làm quen với nó:

       " Chào em, anh là Tiêu Chiến! Từ giờ chúng ta là anh em. Được không? "

Tiêu Chiến nở nụ cười tươi rói, bàn tay vẫn giữ kiên định giữa không trung chờ cậu nhóc trước mặt đáp lại thành ý của mình.

     Bố Tiêu Chiến đã từ chối nhận cậu và bỏ đi từ khi cậu còn chưa thành hình trong bụng mẹ. Từ nhỏ, Tiêu Chiến đã rất thương mẹ, hiểu được mẹ cậu đang cần một chỗ dựa vững chắc cho nửa đời còn lại. Vậy nên cậu không hề phản đối việc mẹ mình đi bước nữa. Đối với cậu em trai khác cả cha lẫn mẹ này, nếu nhịn được, cậu cũng sẽ nhường nhịn và yêu thương nó như người một nhà. Chỉ có điều Vương Nhất Bác hình như không muốn vậy. Thiện chí của cậu không có tác dụng làm dịu đi vẻ mặt ghét bỏ của nó.

        Đáp lại thành ý của Tiêu Chiến, là cái trợn trừng mắt của Vương Nhất Bác, nó nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ đầy căm ghét cùng tức giận. Bàn tay nhỏ xoè ra, dùng hết sức mà hất bàn tay vẫn đang lơ lửng trước mặt:

      " Anh em gì chứ? Bố mẹ chỉ có mình tôi thôi!"

    Vương Nhất Bác gạt phăng cánh tay Tiêu Chiến, rồi chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, nhốt mình trong đó.

     Mẹ Tiêu bất lực cúi xuống ôm cậu con trai nhỏ vừa bị hắt hủi vào lòng, đem ánh mắt lo lắng nhìn về phía cánh cửa vừa mới đóng lại.

      Bố của Vương Nhất Bác cũng cảm thấy tội lỗi thay nó, liền xoa đầu cậu mà trấn an:

     - A Chiến, Tiểu Bác còn nhỏ, con đừng chấp vặt với nó. Vài ngày nữa quen rồi, em nhất định sẽ rất quý con!

      " Dạ, không sao! Con là anh mà, phải nhường nhịn em ấy!"

Tiêu Chiến híp mắt cười như không có chuyện gì. Nụ cười ấy tuy không che được một cỗ tủi thân trong lòng cậu nhưng lại kéo được sự an tâm trong lòng người lớn. Bố Vương mỉm cười:

      - Tiểu Chiến ngoan lắm! A Tình, em cho con vào phòng cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi. Hai mẹ con đi đường vất vả rồi!

      - Vâng!

      Tiêu Tình khẽ gật đầu, dắt Tiêu Chiến về căn phòng đã được chuẩn bị, dọn dẹp sạch sẽ. Tiêu Chiến vẫn ngoảnh đầu lại, đem ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía cửa phòng của Vương Nhất Bác rồi lại ngước mắt lên nhìn mẹ mình. Cậu không muốn mối quan hệ không tốt giữa mình và thằng nhóc kia khiến cho mẹ phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Thế nhưng lại chẳng biết bản thân phải làm gì.

Ngay chính bản thân Tiêu Chiến, nếu không phải vì nghĩ cho mẹ, cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi đột nhiên bị bắt gọi người lạ là bố, là em. Huống hồ Vương Nhất Bác còn nhỏ như vậy, đối với một số vấn đề sẽ không hiểu được... dễ gì nó chấp nhận mẹ con anh đến thế chỗ của mẹ nó trong ngôi nhà này?

  ( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ