" Được thôi!"
Vương Nhất Bác căn đúng giờ hẹn với ban chỉ huy để nhận lời thách thức. Cậu vừa dứt lời cũng là lúc từ phía ngoài cửa có hơn chục người cầm súng đồng loạt kéo vào. Thế nhưng điều mà Vương Nhất Bác không ngờ nhất chính là người tiến vào lại không phải là người phe cậu. Tất cả bọn chúng đều mặc đồng phục của Rams, đều đang chĩa súng về phía cậu và đồng đội của mình. Vương Nhất Bác thoáng ngơ ngác, lẽ nào cậu thật sự dính bẫy rồi? Tại sao ban chuyên án lẽ ra đã về tới giờ này lại chẳng thấy đâu?
Tiêu Thừa An trong chớp mắt đã có một đám binh vây quanh hậu thuẫn, bảo hộ. Lão làm sao có thể để đám người Vương Nhất Bác tiến vào dễ dàng mà không chuẩn bị trước? Càng không có chuyện để chuyến hàng kia về đúng giờ để bị mai phục dễ như vậy.
Với tác phong làm việc của mình, lẽ ra Tiêu Thừa An sẽ không ra mặt, càng không nói hai lời mà sẽ để đàn em máu lạnh của mình trực tiếp ra tay, không thương tiếc xử lí Vương Nhất Bác ngay từ ngày đầu như những lần săn chim xanh đi lạc trước đây rồi. Thế nhưng lần này lại khác, thế sự đã không còn đơn giản như vậy nữa. Cảnh sát quốc tế đã vào cuộc, còn tra ra tận gốc rễ nơi lão trá hình ẩn náu. Nếu Tiêu Thừa An còn không liều lĩnh ra mặt, đem chính bản thân mình ra làm mồi nhử thì sẽ không thể giăng một mẻ lưới lớn để triệt để tiêu diệt cảnh sát chìm, dằn mặt cảnh sát quốc tế và vươn lên thị uy, thống trị thế giới ngầm mà không một ai dám ho he quấy nhiễu đến công việc làm ăn, kinh doanh của lão nữa.
Ngay từ khi thấy hồ sơ của Vương Nhất Bác xuất hiện ở địa phận của mình thì Tiêu Thừa An đã bắt đầu nảy sinh ý định nuôi dưỡng gián, cũng từ đó một ván bài lớn đã âm thầm được đặt cược giữa chính và tà. Và tất nhiên, cho đến thời khắc này, Tiêu Thừa An vẫn luôn tự tin rằng mình sẽ thắng. Lão rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi cho lên miệng rít một hơi, phì phò thả khói lên không trung rồi hất mặt về phía Vương Nhất Bác:
- Cậu thua rồi. Những người ở hai căn phòng kia cũng không khác các cậu bây giờ là mấy. Thực ra thì bởi vì có cậu nên tôi mới không muốn ra tay quá tàn nhẫn. Chỉ cần các cậu hạ vũ khí...
" Ông đừng có mơ!"
Mặc dù lượng người chỉ bằng một nửa đối phương, nhưng Vương Nhất Bác cùng bốn cảnh sát đặc nhiệm kia vẫn ngoan cường chống đối. Cậu không đợi Tiêu Thừa An nói hết câu đã nhanh chóng ngắt lời. Nòng súng trên tay vẫn vững chãi chĩa về phía đối diện. Mắt nhìn chăm chăm vào những nòng súng trước mặt, tỉ mỉ quan sát đề phòng. Tính toán kĩ càng thì chỉ cần một người hạ gục hai tên thì sẽ có cơ hội sống sót.
Tiêu Thừa An chưa nói xong đã bị ngắt lời liền cười khẩy. Khoé môi lão cong lên dạy đời:
- Vương Nhất Bác, đừng ương ngạnh như thế. Sống ở đời phải biết cứng đúng chỗ, mềm đúng lúc. Chỉ cần các cậu đầu hàng và cam kết không chống phá ta nữa, ta đảm bảo tất cả các người có thể an toàn rời khỏi đây. Ưu ái này sẽ chỉ xuất hiện một lần trong lịch sử của Rams, không có lần thứ hai đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]
FanfictionFanfic Bác Quân Nhất Tiêu couple : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Đam mỹ, Hiện đại, ngược tâm, ngược thân ------------------------ Yêu một người sâu nặng là trải nghiệm thế nào ? - Là mặc cho bản thân bị người kia ngược đãi...