Tròn một tháng trôi qua, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn ban ngày đi làm, tối về cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim hoặc chơi game rồi lại ôm nhau đi ngủ. Có vẻ như họ đã bắt kịp với cuộc sống tuy bình thường nhưng rất bình yên của trước kia. Hơn nữa bây giờ còn mang thêm sắc màu của một gia đình hạnh phúc.
Có lẽ Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều. Cậu chẳng còn để tâm đến chuyện huỷ hôn kia nữa. Chỉ đơn giản là bây giờ Tiêu Chiến vẫn hàng ngày ở cùng một chỗ với cậu, cũng chẳng liên lạc hay liên quan gì đến Almira kia. Mà Vương Nhất Bác cũng chỉ cần Tiêu Chiến bên cạnh mình là đủ, anh nói huỷ rồi chính là huỷ rồi, cậu cũng không hiểu vì sao tất cả niềm tin của mình đều đặt trọn trên người anh như vậy.
Thế nhưng Tiêu Chiến lại khác. Cũng trong một tháng qua anh mong chờ mòn mỏi nhưng vẫn không nhận được một cuộc gọi nào từ Tiêu Thừa An về việc giữa anh và Almira. Báo chí bên Anh cũng không hề đưa tin gì về việc vị công chúa Hoàng gia kia muốn huỷ hôn ước. Ngay cả Tiểu Tán đi điều tra cũng chẳng nắm bắt được một thông tin gì.
Một sự im lặng khiến Tiêu Chiến mất ăn, mất ngủ, anh vẫn ngày ngày cảm thấy rất bất an. Trực giác luôn mách bảo anh rằng có điều gì đó mờ ám đang tồn tại. Chỉ là chưa biết đó là chuyện gì, anh cũng không thể nào hành động trước được.
Như thường lệ, Vương Nhất Bác tan làm liền đánh xe đến bệnh viện đón Tiêu Chiến. Chỉ khác là hôm nay cậu không đến đón mà là mang đồ ăn đến cho anh. Tiêu Chiến đã báo trước hôm nay phải trực bệnh viện không về, cậu cũng muốn anh bất ngờ nên không báo trước là mình sẽ tới.
Gửi xe xong xuôi, Vương Nhất Bác tiến về phía thang máy để lên phòng làm việc của Tiêu Chiến.
- Đợi chút
"...?"
- Cho chúng tôi vào với
Vương Nhất Bác vào trong thang toan đóng cửa thì phía sau cậu còn có một đám người tay xách nách mang vội vàng chạy tới, chắc là có người nhà nằm viện. Họ xin cậu cho vào cùng, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ ấn nút giữ cửa rồi nép sang một bên cho đám người kia vào.
- Cậu lên tầng mấy?
" Tầng mười"
- Vậy cậu đứng trước đi, chúng tôi lên tầng mười hai!
Đám người cởi mở bắt chuyện rồi lùi về sau nhường cho Vương Nhất Bác ra trước. Cậu cũng không thích sự bon chen chật chội nên nhích lên trước đám người, sốt ruột nhìn đồng hổ rồi lại cẩn thận kiểm tra hộp cơm tự tay mình nấu cho Tiêu Chiến. Tối nay nhất định anh sẽ rất vui, giống như cậu của hiện tại.
Thế nhưng trong lúc Vương Nhất Bác không để ý, thang máy còn chưa kịp mở ra lần nữa thì một tên trong đám người kia đã từ phía sau chụp chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mặt Vương Nhất Bác. Theo bản năng của nghiệp vụ cảnh sát, cậu chống trả lại. Mặc dù thoát khỏi tư thế bị bịt miệng nhưng trong thang máy quá hẹp, lại bị bao vây bởi một đám người. Vương Nhất Bác vẫn là đánh không lại đám người kia, còn lỡ hít trúng một hơi thuốc mê mà từ từ ngất xỉu, hoàn toàn bị chúng khống chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]
FanfictionFanfic Bác Quân Nhất Tiêu couple : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại : Đam mỹ, Hiện đại, ngược tâm, ngược thân ------------------------ Yêu một người sâu nặng là trải nghiệm thế nào ? - Là mặc cho bản thân bị người kia ngược đãi...