Chương 8 : Hồi Gia 2

2.5K 219 79
                                    

- A Chiến, sao con ngây thơ vậy? Cái nhà nghèo rớt mùng tơi đó liệu có thể lo cho con ăn học chu toàn những năm đại học không? Ta biết con muốn vào trường y dược, học phí đắt đỏ thế nào con không biết hay sao?

" Không phải chuyện của ông, tôi có thể tự lo liệu cho mình. Chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì để ông lo lắng cho tôi cả. Thứ lỗi! "

Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy ra về trong sự tức giận. Nhưng vừa ra tới cửa, bước chân anh đã phải sững lại khi nghe được lời nói của người đàn ông đang ngồi bên trong nói vọng ra

- Con tốt nhất đừng để ta phải tạo áp lực. Thời gian một tuần, suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời ta, đừng để hối hận !

Tiêu Chiến ngoảnh mặt trở lại, cắn chặt răng gầm lên giận dữ

" Tôi trả lời luôn cho ông biết: Bố tôi chỉ có một người là Vương An, ngoài ông ấy ra, ai cũng không phải! "

Nói rồi Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, đẩy cửa chạy thẳng về lớp học ngồi. Mặc kệ Tiêu Thừa An ngồi vắt chân ở lại, ông khẽ nhếch môi, nâng ly cafe vẫn còn vương chút khói lên từ từ thưởng thức.

Tiêu Thừa An đến tìm Tiêu Chiến, lại nhận mình là cha đẻ của anh. Ông ta mất hút ngần ấy năm trời, ngay cả mặt ông anh cũng chưa từng gặp. Nay lại trở về tạo sức ép với anh. Rốt cuộc là muốn gì?

      Tiêu Chiến nắm chặt cây bút trong tay, hận không thể bóp nát nó. Cuộc sống của anh vốn đang yên ổn, có bố Vương, có Nhất Bác, anh vẫn đang rất vui vẻ, rất yên bình mà không cần đến cái người xưng danh là bố ruột. Vậy mà chỉ trong một ngày, mọi tâm tư, đầu óc của anh lại bị đảo lộn chỉ vì sự xuất hiện của một người lạ lẫm.

       Cha ư? Ông ta có xứng không? Có xứng để anh gọi tiếng gọi thiêng liêng đó hay không? Một người bỏ rơi mẹ con anh từ khi anh còn chưa thành hình, bây giờ lại lấy quyền lực ra mà uy hiếp? Nếu chấp nhận ông ta thì anh không còn là Tiêu Chiến nữa rồi.

      Trong suốt buổi học, tâm hồn Tiêu Chiến như treo ngược cành cây. Chuyện bố đẻ đến tìm gặp anh liệu có nên nói cho bố Vương và Nhất Bác biết hay không? Nếu ông ta đến tìm họ thì phải làm thế nào?

        Điều quan trọng là những lời ông ta nói. Áp lực mà Tiêu Thừa An muốn đặt lên vai anh liệu có ảnh hưởng gì đến bố con Vương Nhất Bác hay không? Cả đời này là anh nợ họ một ân tình, nhờ có họ mà anh có ăn, có học đầy đủ đến tận ngày hôm nay. Nếu bây giờ người phụ bạc kia quay lại, lại gây khó khăn cho nhà họ Vương chỉ để ép buộc anh, thì Tiêu Chiến anh nợ này chưa trả hết món nợ khác đã úp lên đầu.

Chẳng đợi đến một tuần, vì Tiêu Chiến thẳng thắn trả lời luôn lúc đó đã vô tình khơi dậy sự tàn nhẫn trong lòng Tiêu Thừa An. Nói là làm, ông ta không hề có ý định nói suông chỉ để doạ Tiêu Chiến. Chiều hôm ấy anh cùng cậu đi học về thì ở nhà đã xảy ra chuyện lớn.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tan học về đến nhà, bố Vương đã nằm dài trên nền đất ngất lịm. Cơ mặt vẫn còn cau lại vì đau đớn. Anh và cậu hoảng hốt đưa ông vào bệnh viện.

  ( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ