Chương 27 : Phản Kháng

1.8K 137 26
                                    

Đoàn xe sang trọng nối đuôi nhau tiến về phía khu biệt viện lớn, nằm tách biệt trong một khu vườn nhân tạo rộng khoảng một nghìn Ha giữa lòng thủ đô Luân Đôn. Ở thành phố tấp nập, bon chen này, để có được một không gian ở rộng rãi, thoáng đãng như vậy, chỉ có thể là biệt viện Hoàng Gia Anh.

       Almira như đã đợi sẵn, ung dung bày ra một bàn tiệc rượu ở trong phòng riêng của mình. Lần này cô không ra sân bay đón Tiêu Chiến như những lần trước nữa, có lẽ là muốn thấy anh chủ động quay về tìm kiếm mình hơn, hoặc là cô cũng muốn thử cá cược với bản thân một lần xem Tiêu Chiến có giữ đúng lời hứa của mình mà trở về hay không?

Anh xin cô một tuần để ở lại Trung Quốc, cũng hứa sau một tuần sẽ không bao giờ đi tìm người kia nữa. Cũng trong một tuần, hai người không liên lạc với nhau. Lần đặt cược này có phải cô liều lĩnh quá rồi hay không?

          Bồn chồn ngóng trông từ sáng đến tối, cuối cùng ánh mắt Almira cũng ánh lên một tia sáng rực, mừng rỡ. Từ ô cửa sổ trên cao nhìn xuống, dưới những ngọn đèn thắp sáng choang cả khu vườn, không khó để cô nhìn ra đoàn xe đón phò mã của mình đang nối đuôi nhau tiến vào. Một nụ cười nhàn nhạt tựa như đã trút hết được bầu tâm sự bắt đầu nở trên khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp. Người cô thương cuối cùng cũng chọn trở về bên cô rồi. Almira vội quay vào, định nhanh chân chạy xuống nhà chính đón Tiêu Chiến, nghĩ thế nào mà đi đến đầu cầu thang cô lại quay lên, trở về phòng, thay một bộ váy có tới ba phần quyến rũ rồi ngắm mình trong gương, chuẩn bị tinh thần.

       Cha đã nói chỉ cần mình "chăm sóc" tốt một chút... Tiêu Chiến, em không tin mình không thể biến anh thành của riêng mình!

        Nghĩ rồi Almira lại khẽ mỉm cười, với lấy chai nước hoa, còn cố tình chọn loại nước hoa có mùi hương câu dẫn nhất thoa một chút lên cơ thể ẩn hiện sau lớp váy mỏng manh.

      Xong xuôi, cô bình tĩnh ngồi xuống bàn tiệc mừng mà chờ đợi.

* Cạch *

- Anh thật sự về rồi! - Almira đứng bật dậy, làm ra vẻ mừng rỡ sau khoảng thời gian dài chờ đợi.

"...?"

         Tiêu Chiến mở cửa bước vào, mất khoảng nửa phút đứng yên bất động. Trên khuôn mặt anh thoáng một chút ngạc nhiên về không khí được bày biện trong phòng và người đứng trước mặt. Sau đó rất nhanh thu lại vẻ mặt điềm tĩnh như mặt hồ lặng gió, mặc cho Almira mở lời chào hỏi trước anh cũng chỉ giữ thái độ yên lặng cùng với khuôn mặt không chút gợn sóng nào mà tiến vào bên trong. Tiêu Chiến không ghét cũng không trách Almira, cô cũng giống như anh - là một kẻ si tình, cũng là món quà được đem ra trao đổi. Chỉ khác là cô được lấy người cô yêu như ý nguyện, còn anh thì phải tự cắt bỏ tâm can của mình.

      Chỉ là kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến đã không còn là người vui vẻ, ôn nhu như trước nữa, anh trở nên kiệm lời, yên tĩnh hơn, có cả phần đáng sợ hơn nữa. Chia ly lần thứ hai vốn là vết thương mới chồng vết thương cũ, hơn nữa còn phát sinh nhiều thứ, tuyệt không phải nói buông liền có thể buông, cũng không thể ngày một ngày hai là có thể bình thường ngay được. Hoặc giả, cả đời này nụ cười ấm áp trên môi Tiêu Chiến sẽ không còn xuất hiện nữa cũng là điều chẳng đáng để ngạc nhiên.

  ( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ