Nhìn ánh mắt Miyeon càng ngày càng biến hóa, cho dù ban đầu Minnie vẫn đinh ninh rằng sẽ chẳng thể có chuyện lớn gì xảy ra nhưng hiện giờ nàng biết không thể tự dối bản thân mình được nữa, trống ngực đập liên hồi, câu nói một phút trước của Miyeon cứ lởn vởn trong đầu: "Vậy thì làm sao giữ ngươi lại đây? Hay biến ngươi thành người của ta?"
Biến thành người của cô ấy? Nhìn chằm chằm vào mặt mình thế này không phải là....
Một ý nghĩa vừa thoáng hiện lên trong đầu Minnie ngay lập tức được Miyeon hiện thực hóa. Cảm nhận rất rõ một vật mềm mại như cánh hoa mân côi lại mang tư vị lành lạnh của giọt sương đêm bất ngờ áp chặt lấy môi mình, phản ứng đầu tiên của Minnie là giật nảy người, đôi mắt trừng to hết cỡ, hai hạt châu ngọc đảo qua đảo lại mang theo ý định phản kháng, bởi hai cánh tay nàng hiện đã bị khóa cứng, nửa thân dưới bị ép chặt, muốn nhúc nhích cũng không được.
Trước đến nay, Miyeon cảm thấy cuộc sống này vô cùng ảm đạm. Người ta khát khao vươn đến quyền lực và phú quý, một khi có được lại càng ham muốn có nhiều hơn, nhưng với Miyeon, một người từ nhỏ đã lựa chọn cách sống người không hại ta, ta không phạm người thì đối những thứ mà bọn vương giả kia đang theo đuổi, nàng chẳng để vào mắt. Đối với nàng, chẳng có thứ gì có thể khiến nàng nhất dạ theo đuổi, nhưng nếu thật sự tồn tại thứ đó, nàng nhất định giữ chặt không buông. Tựa như lúc này, nàng cảm giác chỉ cần buông tay thì Minnie sẽ liền biến mất.
"Sự thật" lúc nào cũng cần thiết nhưng tình cảm của nàng dành cho nữ nhân kia không phải cứ đợi "sự thật" được làm rõ thì mới lại hình thành, Miyeon chỉ biết khi đối mặt với Minnie của hiện tại thì cảm giác từ nơi sâu thẳm trong con người hệt như dòng dung nham nóng bỏng không ngừng sôi trào. Chưa bao giờ nàng buông thả lý trí như lúc này, nhắm mắt lại để mặc cho cảm xúc điều khiển bản thân.
Môi mình bị cánh môi mỏng tang kia mút lấy, Minnie chỉ còn biết ngậm chặt miệng, cắn chặt răng, cứ xem như bị sủng vật của Yuqi cắn phải đi vậy, dù sao mấy con sói nhỏ Yuqi nuôi cắn nàng cũng không phải ít. Chỉ một chốc là qua thôi, đến lúc đó sẽ đứng thẳng dậy, chỉ vào mặt Miyeon nói rằng: "Hừ! Chỉ làm được có vậy. Xem ra ta mơ còn sống động hơn thế này nhiều".
Đương lúc Minnie đắc ý nghĩ thầm, Miyeon mở nhẹ cánh môi cắn một phát vào môi dưới của Minnie khiến nàng đau đến nỗi phải a~ lên một tiếng rên rỉ. Lập tức cánh hoa anh đào nóng bỏng trượt sâu vào trong, công thành chiếm đất, mọi ngóc ngách trong miệng Minnie đều bị nó khám phá, không những thế còn quấn lấy đầu lưỡi nàng, khiến đầu lưỡi Minnie sinh ra một trận tê dại. Cánh môi ẩm ướt mang tư vị lành lạnh của sương cùng chiếc lưỡi nhu mềm mang theo hơi thở nóng bỏng của dục hỏa không phút nào ngừng nghỉ chỉ muốn nuốt trọn cánh lưỡi Minnie, khiến gương mặt nàng không biết vì thẹn thùng hay là tức giận mà đỏ bừng.
Ẩn dưới đôi môi mềm mại lại mang theo sức mạnh ngông cuồng như thể muốn nuốt trọn không khí từ miệng Minnie, nàng không những không thấy khó chịu còn sinh ra một chút khoái cảm kì lạ. Lý trí còn sót lại muốn chối bỏ cái suy nghĩ kỳ quặc ấy, tấm lưng Minnie liền ưỡn cong lên chống đối, hy vọng dập tan cái ngọn lửa rạo rực nơi cuống họng mình, không ngờ, cả thân người vì ưỡn cong mà bộ vị trước người nàng cùng với Miyeon càng bị ép chặt, hai bộ vị mẫn cảm đồng thời chạm vào nhau khiến cả người Minnie như bị kiến cắn, toàn thân ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Nàng khép chặt hai chân, xê dịch thân người trở lại, điều này không tốt chút nào vì nó chẳng khác gì chất xúc tác khiến Miyeon càng thêm kích thích. Quyết tâm nếu không đem Minnie dưới thân hôn đến mềm nhũn thì không bỏ cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân
Viễn tưởngTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Soojin vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kim Minnie, đưa nàng xu...