Vì đợt tấn công bất ngờ có phần khủng khiếp của lũ động vật gặm nhấm nơi ngục sâu mà khiến hai cô gái trẻ phải hốt hoảng. Ban đầu Miyeon vẫn điềm tĩnh dùng ánh mắt sắc lạnh đe dọa bọn súc sinh ô uế đang có ý định tiến gần đến nàng, nhìn chằm chằm một hồi nhưng hoàn toàn vô dụng. Minnie cứ theo lời hướng dẫn của Miyeon mà tốn không ít sức, cứ: "Ở kia kìa, giết nó!" là Minnie phải nhanh chóng xách giày đi chọi. Sau khi đám chuột bọ tội nghiệp di cư hết sang chỗ khác, Miyeon lại bị chấn động tâm lý cứ bám riết trên người Minnie.
Minnie ngồi trên giường duỗi thẳng chân để Miyeon ngồi lên. Cả người Minnie tản ra một cỗ hương thơm nhàn nhạt, Miyeon cứ vòng tay ôm lấy cổ Minnie mà thưởng thức. Ở chốn ô uế này nếu không có Minnie thật không biết phải làm thế nào. Thời gian qua không gần gũi nhau thế nên giờ đây liền sinh ra những cảm giác khó nói thành lời.
Đôi chân dần trở nên tê rần, Minnie bảo Miyeon nhích người ra khỏi nhưng vừa cựa quậy thì Miyeon lại bám chặt hơn khiến Minnie phải ngả người ra sau dùng hai tay để chống.
Làn tóc màu nâu nhạt hất sang một bên vai để lộ ra chiếc cổ trắng nõn, mùi phấn hương mân côi khẽ dây dưa nơi cánh mũi, cảm nhận vật thể mềm mại dán chặt trước ngực ngày càng áp sát khiến Minnie bối rối, cố đè nén nhịp hô hấp thật chậm rãi nhưng càng cố lại khiến tim đập càng nhanh, hơi thở phút chốc trở nên gấp gáp, vị trí chạm nhau mẫn cảm sinh hỏa nhiệt, đôi gò má ửng đỏ như quả mận đào. Chết rồi, Minnie thầm trách bản thân mình sao lại sản sinh ra cái phản ứng điên rồ như thế. Sau đêm Yuqi giải độc cho Soyeon ở phủ điện Thiên Ân cũng là đêm nàng bị Miyeon uy hiếp phải khai ra mọi bí mật, hôm sau có tìm Yuqi để thuật lại chuyện này. Bị Miyeon bắt gặp nói chuyện với Yuqi, từ đó về sau Miyeon càng quản giáo nàng gắt gao hơn một bước cũng không được rời, nhưng lúc ấy cũng không thật sự động chạm gần gũi được như bây giờ. Có phải trong một khoảng thời gian xa nhau, sự trùng phùng lại khiến con người ta dâng lên xúc cảm?
Miyeon vùi đầu vào cổ Minnie cảm nhận được nhiệt hỏa từ bên má Minnie truyền đến chóp tai mình. Bởi vì từ nhỏ đến lớn sống biệt lập với thế giới xung quanh, lại không muốn bản thân thua thiệt các hoàng huynh tỷ muội khác nên nàng rất chăm chỉ học võ lẫn đọc kinh thư, bụng đầy một mảng kinh luân bao gồm cả những kiến thức hoan ố hỷ lạc. Nhưng bản thân có địa vị tôn quý lại e ngại hộ vệ ẩn thân có tâm hồn trong sáng — Jeon Soyeon luôn ở trong bóng tối quan sát nên nàng chỉ học hỏi chúng qua thi từ ca phú, hoàn toàn không phải đọc những loại sách mà Seungwan lén buôn bán đâu à, đừng nghĩ bậy tội nàng. Lại nói sự tình giữa hai nữ nhân thì trong kinh thư hoàn toàn không nhắc đến, có chăng là việc câu dẫn thì đối tượng nào chắc cũng như nhau cả thôi. Miyeon khẽ nhếch môi để lộ ý cười nhu hòa, ngấu nghiến lấy phần da thịt trắng noãn nơi cổ Minnie khiến nàng bất chợt rên rỉ, dừng động tác nói khẽ vào vành tai: "Ngươi muốn ta?"
Minnie bừng tỉnh khỏi xuân ý, dứt khoát trả lời: "Ai nói thế? Ở đây là chốn nào cơ chứ? Là ngục giam đó, bốn bề toàn chuột bọ là chuột bọ. Nghĩ bậy nghĩ bạ, ra kia ngồi!".
"Nói chuyện với ta mà không dùng kính ngữ, muốn chết hả?" — Miyeon ngẩng đầu, ngước ánh mắt mang theo tia lạnh lẽo thường ngày nhìn chòng chọc vào cái bộ mặt căng cứng đỏ au của Minnie.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân
ФэнтезиTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Soojin vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kim Minnie, đưa nàng xu...