Chương 4 : Đạo Chích

234 19 6
                                    

Minnie nằm phè phỡn trên kiệu hoa, một chân co lên nghiêng người nhìn về phía Miyeon, dáng nằm câu dẫn mê hồn. Với tay đặt lên đùi Miyeon xoa xoa nắn nắn: “Sắp tới nhà chưa?”

Miyeon giơ ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng kéo ống tay áo Minnie lên, như vừa chạm vào một vật gì đó khủng khiếp liền hất mạnh bàn tay Minnie ra, biểu tình cực kì quỷ dị, đáp: “Tốt nhất nên ói chết trước khi về tới phủ”.

Nghe câu nói vô tình ấy mà Minnie không khỏi than trời trách đất, lúc nào ở cạnh Miyeon thì nàng chi cũng phải nghe đến mấy từ chết chóc, đâm chém. Huhu, nàng muốn ôm mặt khóc nấc, muốn nũng nịu với ai đó quá, cơ mà bây giờ thì nàng toàn thân bất lực, thở là việc nặng nhọc nhất nàng có thể làm lúc này. Biết trước đi kiệu khó chịu thế thì nàng đã mua thuốc chống ói, không thì thà thả bộ còn hơn.
Kiệu phu ngừng di chuyển, Minnie tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi, lấy hơi tịnh dưỡng.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Miyeon khẽ nhích mông rồi lại ngồi ngay ngắn, đánh ánh mắt qua Minnie. Bàn tay giơ ra, suy nghĩ đến cảnh tượng ói như chưa từng được ói ban nãy của Minnie thì lại thụt tay về, rút thanh đoản kiếm hướng Minnie đưa tới. Nàng từng thề nguyện có thể đánh mất hình ảnh thục nữ khuê các nhưng tuyệt nhiên không thể chạm vào những thứ ô uế* (bẩn thỉu).

Minnie đang phiêu phiêu nơi cõi mộng, cảm giác lạnh lẽo từ một vật thiết hàn chạm vào má, rồi chạm, chạm, lại chạm khiến nàng hoảng hốt choàng tỉnh nhưng không mở mắt. (Kỹ năng giả chết đã đạt đến độ thượng thừa :v ).
Định nhân lúc mình ngủ mà mưu sát thân phu sao? Mơ đi! Lúc chị bị say kiệu không có sức phản kháng không tranh thủ ra tay thì chịu đi, giờ chị đây đã hồi phục thể lực, sức khỏe hơn cả siêu nhân. Để xem ai chết dưới tay ai. Minnie với lối suy nghĩ quật cường vờ cựa quậy mơ ngủ, thu người thủ thế. Chuẩn bị đáp trả.

Miyeon nhận thấy đã đến phủ điện Thiên Ân khá lâu, đoàn người bên ngoài hình như cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng nhạc kèn đã dần đứt quãng, xem ra bọn họ cũng sắp hết hơi để thổi rồi. Nàng cũng đã tọa thiền yên vị đến nỗi ê mông đít, tên Tề mọi này không chịu thức dậy thì có nước nàng ngồi đây tới sáng. Lấy đoản kiếm chọt vào má gọi y tỉnh dậy. Không ngờ…

Thân thủ nhanh như cắt đè người Miyeon bật ngửa, tay giữ thanh đoản kiếm của Miyeon bị Minnie ấn chặt xuống đệm. Minnie xoạc hai chân giữ chặt lấy eo Miyeon , ánh cười đắc ý: “ Bắt quả tang kẻ mưu sát thân phu "

“ Mưu sát hồi nào?” Miyeon biểu tình ấm ức vô ngần đáp trả, tay còn lại giơ lên đẩy vai Minnie, hạ lệnh: “Tránh ra, ngươi dám vô lễ với ta sao?”

Minnie gạt cánh tay Miyeon ra khỏi vai mình, hướng ánh mắt về phía thanh đoản kiếm trên tay Miyeon : “Thế đây là gì? Tôi không tỉnh giấc là lại chết tức tưởi nữa thấy không.”

“Cái này tại nhà ngươi ô uế nên ta mới phải dùng nó gọi ngươi dậy. Nghĩ ta ngốc đến độ giết ngươi công khai thế a?”.

“Công khai? Ủa chẳng phải chúng ta đang nằm trên giường ha? Không phải vào nhà rồi sao?”, Minnie ngờ ngợ nhìn lại, tứ phía là rèm lụa mỏng màu đỏ, dưới chân là đệm lông cừu. Vẫn còn trên kiệu! “Đúng ha! Mà sao lại dùng đoản kiếm chọt vào má ta? Tay đâu? Tay đâu? Đánh thức nhẹ nhàng không được hả? Người gì chẳng có tí lãng mạn”.

Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ