"Ra đây là kinh thành sao? Nhộn nhịp quá! Dù sao thì được trở về cố quốc vẫn thật tốt" – Sooyoung vừa đi, vừa dùng cái biểu tình mở to đôi mắt kinh ngạc mà quan sát xung quanh. Bao năm đều ở bên Tề quốc, giờ có dịp trở lại mảnh đất quê nhà nên cảm giác khác hẳn.
"Xin hỏi, thúc có biết ở đây có ai sinh ra vào ngày này hay không?"
"Không biết! Qua bên kia hỏi thử xem."
"Xin hỏi, thím có biết...."
"Thím? Ở đây có ai là thím hả? Hả?"
"A!" – Sooyoung nhìn bác gái già gấp mấy lần nương của nàng đang hung hăng trợn mắt đe dọa mà âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, không ngờ được người này thế nhưng lại là nam nhân a.
"Cháu xin lỗi. Không biết thím là đàn ông.".
"...."
"Á! Đại bá đừng giận. Sách có viết, không biết là không có tội, nhân sinh hữu bạch thức. Cháu, cháu chỉ là....", Sooyoung còn chưa nói hết câu đã bị bà thím rượt chạy đến đổ mồ hôi.
"Nha đầu gia hỏa này, dám nói một tỷ tỷ xinh đẹp như ta là đàn ông hả. Ngươi chạy nhanh đó, để xem nếu ta mà bắt được sẽ mần ngươi thế nào. Hừ".
Sooyoung chạy một lúc thì dừng lại, thật kì lạ, cơ thể nàng vốn vì bệnh mà chậm chạp, không hiểu sao lúc nãy lại chạy nhanh được đến thế, lẽ nào cái người định mệnh kia ở gần đây nên cơ thể cũng không bị bệnh hành nữa? Nghĩ thế liền thấy tinh thần trở nên minh mẫn, hăng hái gấp bội lần. Đến kinh thành này, trước mắt chỉ ghé vào các tiệm buôn bán sách, đưa ra tờ giấy có ghi bát tự của người nàng cần tìm. Chỉ biết người này có liên quan đến thư sách nên vào các tiệm sách hỏi thử. Có lẽ vì kinh thành quá lớn, hay vì người ở đây sống không để lộ ngày sinh tháng đẻ mà hỏi ra chẳng ai biết.
Tại một hiệu sách nhỏ được trang trí bằng rất nhiều tranh cổ gấm hoa, nhìn rất đậm nét kinh thư cổ học. Tuy rằng mặt bằng làm ăn không lớn, cũng chỉ có mỗi một chưởng quầy kiêm nhân viên thu ngân đứng ra tiếp khách, nhưng số lượng thư khách đến đây mua sách lại không hề ít nha. So với những tiệm sách có quy mô lớn ở kinh thành, thực tế doanh thu đạt được chỉ có hơn chứ không có kém.
Buổi trưa tranh thủ vãn khách, Yerim liền gục đầu xuống bàn chợp mắt, nhưng nhắm mắt đã hơn một khắc vẫn không tài nào ngủ được, bởi từ nơi sâu thẳm nào đó trong tâm khảm lại dấy lên một cảm giác rạo rực đến kì lạ. Phải, quả thật rất kỳ lạ.
Nhớ lại khoảng thời gian ba năm trước, lúc nàng tuyệt vọng cho rằng mình đã chết ở nơi hẻm nhỏ tối đen thì đột nhiên tỉnh lại trong vòng tay của tỷ tỷ. Cảm giác bị đâm một nhát nàng vẫn nhớ rõ mồn một, nhưng chớp mắt một cái bản thân lại không hề có một vết trầy xước, không phải rất lạ hay sao? Hỏi tỷ tỷ, nàng không biết. Hỏi Sooyoung thì phát hiện ra chiếc bình phong ấn đã bị vỡ, vậy là ma nữ ấy đã trốn thoát được rồi sao? Cũng không thèm xuất hiện trước mặt nàng nữa khiến Yerim nàng sinh ra cảm giác cô đơn lạc lõng đến khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân
FantasíaTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Soojin vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kim Minnie, đưa nàng xu...