Chương 24 : Mỹ Nhân Tỷ tỷ

144 10 7
                                    

Hôm sau, tiểu Minnie bỗng dưng ngoan ngoãn không đòi đi theo Soojin nữa, không chỉ hôm sau mà tận mấy ngày sau con bé cũng chỉ túc trực ở nhà lo chuyện nữ công gia chánh, ngoan đến bất thường. Chuyện này khiến Soojin có chút hồ nghi, nhưng có hỏi thế nào thì cả ba đứa tiểu quỷ đều nhất mực bao che cho nhau. Nàng còn bị ba đứa tiểu quỷ gán cho cái biệt danh nhiều chuyện, thật là chẳng nhẽ con nít thời này tâm lý trưởng thành nhanh đến vậy à? Không chỉ ba tiểu quỷ ngày càng khó kiểm soát mà cả tiểu Shuhua cũng khiến nàng đau đầu.


Soojin theo thói quen đáp xuống vị trí cây cổ thụ ở hậu hoa viên, không có tiểu Minnie bám theo nên cũng không cần thiết phải quá đề cao cảnh giác. Nàng đã bố trí người hầu cả rồi, cứ mỗi buổi sáng sớm là lại dâng lên cho nàng một chén canh hầm thuốc bổ - ở đây chính là nói đến cô cô thật của tiểu Shuhua – Yeh Soojin. Thành phần dược thảo trong chén canh chính là trá hình của thuốc mê, khi cô cô của tiểu Shuhua uống vào sẽ ngủ đến chiều mới tỉnh lại, tỉnh lại một chút là trời chập tối, lại phải tiếp tục đi ngủ, bản thân cô cô tiểu Shuhua chỉ mới mười sáu tuổi còn tưởng đời người ngắn ngủi, mở mắt một cái thì trời tối đen. Một ngày hoạt động đi lại còn chưa tới vài canh giờ. Soojin chỉ còn biết thầm tạ lỗi trong lòng thôi, ai bảo cô cô của tiểu Shuhua lại giống nàng y như đúc, thử tưởng tượng nếu có hai người với gương mặt giống hệt nhau lượn lờ trước mặt thì người ta có té xỉu hay đồn ầm lên hay không?


Ở trong phòng của cô cô tiểu Shuha, Soojin cẩn thận đặt nàng ta dưới gầm giường, kê gối, đắp chăn rất tận tình. Xong việc thì hiên ngang diện lấy y phục tơ tằm mềm mại của nàng ta khoác lên người, tư thế hiên ngang dạo quanh tướng quân phủ. Đi đến đâu thì người hầu, từ nô tỳ đến gia đinh tất thảy đều dạt sang bên cúi đầu đợi Soojin nàng đi qua mới dám tiếp tục công việc. Phải nói đãi ngộ của em gái tướng quân cũng không tồi nha, có chút gì nó gợi lại cho nàng cái cảm giác làm nữ vương trước kia. Haiz, cứ như vậy thì làm sao ta nỡ rời khỏi nơi đây? Soojin trách cứ bọn người này đối xử với nàng quá tốt đi.


Mấy hôm trước bắt gặp tiểu Shuhua luôn luôn ngồi chơi một mình, con bé không ngờ khi còn nhỏ lại dễ thương đến vậy, mái tóc hai chùm ngúc ngoa ngúc nguẩy cực kỳ đáng yêu, bộ áo dày làm từ da thú khi chạy lại khiến người khác nhìn vào cảm thán, con bé thật nghịch ngợm. Vốn dĩ nàng chỉ định đứng từ xa quan sát thế thôi, có thể thấy được hình dáng Shuhua lúc nhỏ là thập phần cao hứng rồi, nhưng một hôm khi tiểu Shuhua đang chạy theo bắt tiểu bạch thố (thỏ con) thì bất ngờ té oạch ra đất, một phút yếu lòng nàng đã chạy ra đỡ con bé đứng dậy và thế là hết đường cự tuyệt cái gương mặt nhỏ làm nũng khi con bé năn nỉ nàng chơi cùng, đúng là một tiểu hài nữ hại nước hại dân a~. Con bé đáng yêu thế này làm nàng không kiềm chế nổi, cứ mỗi lần gặp là phải đưa tay ra không ngừng nựng má.


"Không được nha. Shuhua lớn rồi, còn bị nựng má nữa sẽ không thể lấy chồng".


Ngồi trong tiểu đình, chống tay lên cằm nhìn tiểu Shuhua đang nắn nót tập viết, từ cửa miệng con bé thốt lên câu đó với biểu tình nghiêm túc làm Soojin bật cười, nhớ đến hình ảnh manh nha của đám tiểu quỷ ở nhà hồi năm bảy tuổi mà cảm thán, đúng là con nít bảy tuổi đã bắt đầu thành tiểu yêu tinh hết rồi.

Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ