Chương 10 : Thánh Cầm

180 21 0
                                    

Đêm xuân ấm áp, ánh trăng soi rọi xuống mặt hồ, ánh sáng chạm vào làn nước lấp lánh lạ thường. Mục quang* của người đàn bà cao to phía trước cũng rực sáng rợn người. Khóe mắt hằn lên tia máu đỏ, tức giận hỏi tội hai kẻ dám chen vào phá rối ngày trọng đại của bà: “Ngươi làm sao chịu trách nhiệm đây?”

(*mục: đôi mắt, quang: ánh sáng)

“Ta chỉ là vô tình lên phải thuyền của bà thôi mà”.

“Lên phải thuyền của ta là vô tình, vậy còn mấy cô nương của ta bị ngươi đánh ngất có phải là vô tình? Giờ đến lượt Phẩm Hương Lầu rồi, ta lấy ai để đưa lên đây?”

“Hờ hờ. Mấy cô nương đó ở trên bờ đợi lâu quá, muỗi chích, mất máu, ngất, liên quan gì đến ta?” – Seungwan vẫn cố chống chế đến cùng, mặc cho Quế ma ma có tin hay không.

Quế ma ma tức giận nắm lấy cổ áo của Seungwan , động vết thương khiến nàng đau buốt rên la. Joohyun  liền trừng mắt một phát, dùng ngữ khí ngạo kiều quát vào mặt Quế ma ma: “Bỏ tay ra. Trước mặt ta mà bà dám bắt nạt một nữ lang ngu ngốc, lại đang trọng thương hay sao? Muốn bị chém đầu hả?”

Vì vết thương mà Seungwan phải bặm môi không thể lên tiếng, nếu có thể nàng sẽ nói lời cảm kích Joohyun vô cùng: Bình thường Joohyun tỏ ra lạnh nhạt, chỉ khi nào cần đến Seungwan này thì mới mở miệng lên tiếng. Nay lại vì lo lắng cho ta mà nói nhăng nói cuội, nàng là ai mà đòi chém đầu người ta chứ. Và ta cũng không có ngu ngốc nga.

“Haha. Hay cho chém đầu. Cô nương nghĩ mình là ai? Đến lượt của Phẩm Hương Lầu rồi. Có thấy ánh mắt của mấy con mụ Tiếu ý phường đằng kia không?” - Hai nàng đánh ánh nhìn sang hướng Quế ma ma chỉ, bắt gặp ngay cặp mắt khinh thường của mấy người phấn hoa lòe loẹt. Seungwan cảm thán: “Đám nam nhân có mắt chỉ để mọc lông mi thôi hả trời? Mấy người này có gì hấp dẫn mà được ưu ái nhất phẩm ba năm liền? Tướng tá thì tạm được nhưng luận về nhan sắc, còn lâu mới bằng Hyunie nhà ta a”.

Quế ma ma nghe nói thế cũng chú ý nhìn kỹ hơn cô nương đứng cạnh Seungwan , bàn tay siết cổ áo Seungwan cũng nới lỏng, Seungwan tranh thủ nhảy ra sau nép người vào Joohyun . Miệng lẩm nhẩm câu gì đó, Joohyun nghe được thì cốc một phát rõ đau vào đầu Seungwan mắng: “Ngươi lùn thì ta không trách, nhưng lùn cũng phải ngẩng cao đầu mà sống chứ. Sao tầm nhìn chỉ dừng ở chỗ ngực của ta là thế nào? Nhan sắc không phải ở chỗ này mà là gương mặt đó hiểu không? "

Seungwan xoa xoa đầu ,tầm nhìn vẫn không đổi, nói: “Cổ ta bị thương a, nhìn vầy là được rồi. Nói sao thì Hyunie vẫn là nhất a”.

“Im miệng!” – Joohyun bực tức gõ thêm một phát vào đầu Seungwan.

Quế ma ma sau khi nhìn trước ngó sau cũng tìm ra kế sách. Mục quang thoáng chốc lại nổi tà khí, giọng điệu đe dọa: “Hai người các ngươi dám cướp thuyền, còn đánh ngất các cô nương đại diện của Phẩm Hương Lầu. Tổn thất này của ta e là hai ngươi có bán thân cả đời cũng không thể trả nổi” – Quế ma ma phe phẩy túi tiền lấy được trên người Seungwan , lắc lắc đầu chê ít rồi cất vào trong người mình, nói tiếp: “Trừ phi cô nương Joohyun đây đại diện Phẩm Hương Lầu ra so tài với Tiếu ý phường thì ta sẽ bỏ qua mọi chuyện”.

Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ