Chương 7 : Thuật Châm Cứu

170 21 0
                                    

"Công chúa đã về! May quá!"

Vừa đặt chân đến chính phòng là ngay lập tức gia nhân ùa ra khóc nức nở, cứ như Miyeon nàng đã đi cách biệt mấy chục năm trời vậy. Trong đám gia nhân còn lẫn cả lão Thái Y mà nàng đã mời đến chuẩn bệnh cho cả cái phủ này trước đó. Ông ta bị đẩy lên trước mặt nàng, sắc diện vô cùng khó coi, mặt mếu máo như thể nàng chỉ cần mở miệng nói một câu là ông ta lên cơn đau tim ngất xỉu vậy.

"Lui về đi!"

Rầm! Lão Thái Y bất tỉnh nhân sự. Miyeon chau mày hết cách. Chỉ muốn bảo ông ta lui xuống chứ có ý định trách mắng gì đâu.

"Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, đỡ lão Thái Y hồi phủ, chuyện Phò Mã gia ta đã nhận được thư báo của Seulgi rồi. Đây là vị thuật sĩ ta mời về chuẩn bệnh giúp Phò Mã, các ngươi lấy nước nóng và khăn lau đến phòng Phò Mã rồi tất cả lui hết ra ngoài. Cấm không ai được làm phiền trong lúc thuật sĩ chuẩn bệnh."

"Vâng. Bọn nô tài nhận lệnh" - Tất thảy mọi người đang quỳ xuống ôm lấy chân Miyeon đồng loạt cúi đầu rồi phủi người đứng dậy, tất bật chuẩn bị theo lệnh. Bọn họ vô cùng lo lắng, Phò Mã gia đã vì họ mà yêu cầu lão Thái Y tận tình chăm sóc họ, còn bản thân thì chịu thiệt đến nỗi sốt cao, bệnh phong hàn chuyển biến ngày càng nặng. Một vị chủ nhân tốt như thế không thể để mất mạng được nhưng Phò Mã gia lại ngang bướng bảo mình không sao, không cho lão Thái Y bắt mạch, mê man còn gọi tên công chúa. Cứ đà này Phò Mã gia sẽ chết mất thôi. May là công chúa về kịp lúc, còn lo lắng mời một vị cao nhân khác tới phủ, phu thê hai người tình cảm đúng là khiến người khác ngưỡng mộ.

Tất cả di tản. Để lại nơi chính phòng bốn con người với những tâm tư khác nhau.

oOo

Hai ngày trước...

"Có thật nàng ta biết thần đạo, tinh thông kì pháp hay không?"

"Thật ạ! Thần đã tận mắt thấy nàng ấy thi triển bắt một âm ma mà. Hơn nữa nàng ấy còn không bị chất độc nơi cánh tay thần hạ thủ. Người xem, thần đã ôm nàng mấy ngày rồi, dù hơi thở lâu lâu không bắt được nhưng nàng vẫn không chết".

"Thế tại sao vẫn cứ bất tỉnh mãi thế?"

"Chuyện này..."

Soyeon chẳng biết lí giải ra sao. Quả thật nữ tử này không chết nhưng đã mấy ngày rồi vẫn cứ bất tỉnh mãi thế này, làm tiến độ đi tìm thuật sĩ cao nhân cho công chúa cũng bị chậm hẳn.

Miyeon ra chiều cương quyết: "Để nàng ta lại đi, mang theo cũng chẳng ích lợi gì. Ngươi cứ mãi ôm nàng ta như thế, chẳng nhẽ quên mất mình là hộ vệ ẩn thân của ta sao?"

Soyeon cảm thấy vô cùng nan giải, không nỡ để nữ tử này lại một mình nơi hẻo lánh, cũng không thể cãi lại lệnh của chủ nhân. Miyeon xoay người trèo lên xe ngựa giữ chắc dây cương, biểu tình lãnh đạm nói: "Nếu chọn nàng ta thì hãy ở lại đây đi, đừng bao giờ tới trước mặt ta nữa". Rồi nàng thúc mạnh dây cương, xe ngựa phi gió. Soyeon hoảng hốt vội đặt Yuqi nằm bên ven đường nói nhỏ: "Ta đi cầu xin chủ nhân quay lại đón nàng".

Vài khắc sau đó, Yuqi tỉnh lại, cơ thể uể oải như vừa có một giấc ngủ thật dài. Nàng đứng dậy xoay lưng, đá chân, những khớp xương kêu rôm rốp.

Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ