Chương 11 : Nàng Chỉ Là Thái Giám Theo Hầu Ta Thôi !

198 21 0
                                    

Joohyun tuy là món hàng hời nhất bà từng mua được nhưng xét cho cùng thì nàng ta đã gây nên chuyện náo loạn ngày Tiết kỷ, như thế thì có cho tiền chắc chẳng khách ma nào dám tới. May là khi trở về Phẩm hương lầu, Seungwan vẫn chưa đưa Yerim đi mất. Lấy lại tiền và giấy bán thân của Yerim , quăng trả lại Joohyun cho Seungwan. Đành chịu hòa vốn.

Cho dù ai có hỏi, bà cũng nhất mực không thừa nhận Joohyun là người của Phẩm hương lầu, chí ít danh tiếng Phẩm hương lầu sẽ nhanh chóng được khôi phục.

“Các ngài hỏi về cô nương mới tấu đàn khi nãy ư? Cô nương ấy không phải là người của Phẩm hương lầu. Cô nương ta cùng với một nữ tử khác tới mạo danh để phá rối Phẩm hương lầu của chúng tôi thôi.”

“Gì?”

Giật cả mình. Vị công tử áo tím này tuy nhìn sắc mặt không được tốt, thanh âm lại nhẹ nhàng nhưng rất có uy, một từ thốt ra mà như xuyên thẳng vào màng nhĩ Quế ma ma.

Miyeon không phải kẻ ngốc, nói như thế tưởng gạt được nàng ư? Khi Joohyun vừa xuất hiện là mọi cử chỉ đều bị Miyeon thâu vào tầm mắt hết, cả đoạn bà thím này khẽ vén bức rèm nói nhỏ với Joohyun điều gì đó. Đây là cách đối xử với kẻ lên phá rối công việc làm ăn của bà ta đấy sao? Rõ ràng Joohyun nếu không phải là người của Phẩm hương lầu thì cũng là bị bọn người này ép buộc lên.

“Các ngươi nếu không muốn bị mất mạng thì đem nàng ta ra đây. Còn không ta sẽ cho san bằng cả cái Phẩm hương lầu này, một con kiến cũng giết sạch.” – Miyeon trừng mắt, dùng thanh âm trầm thấp lạnh lẽo đe dọa bà thím trước mặt, khiến các cô nương của Phẩm hương lầu nhốn nháo cả lên.

Quế ma ma hãi hùng, làm ăn trong nghề đã nhiều năm, quen biết không ít người có tiền tài, có địa vị. Cái khẩu khí ngạo kiều thế này thì ắt hẳn phải là người có gia thế rất đồ sộ. Nhưng tại sao bà lại chưa từng gặp mặt, lỡ có gì sơ suất đắc tội thì e là như vị công tử này nói, sự nghiệp và cả tính mạng bà cũng không thể giữ nổi. Quế ma ma e dè hỏi: “Xin hỏi công tử là thế gia của nhà nào?”.

“Ta là…” – Chưa dứt câu thì Miyeon nghẹn họng, bây giờ nàng đang cải nam trang, thân phận của nàng và cả Joohyun nữa không thể để bọn buôn hoa trát phấn này biết được, thế thì còn gì là thể diện hoàng tộc đây.

Rõ là nữ lang ngu ngốc, thân phận bây giờ có phải là công chúa đâu mà nói ra lời đó. Nếu không nói được gia thế thì lời đe dọa chỉ được xem là chém gió mà thôi. Đáng đời, cho bỏ tật cứ mở miệng ra là ‘giết, giết’. Minnie  đứng bên cười khúc khích.

Miyeon ném qua một cái nhìn sắc lẻm làm Minnie ho khan một tiếng khụ khụ, muốn cầu cứu nàng sao, được thôi dù gì cũng là vợ nàng mà, không cứu vãn thể diện sao được: “Đây là Mì công tử. Biệt hiệu Yeon Tử”.

“Gì?” – Tiếng thét bất ngờ của mọi người có mặt, bao gồm cả Miyeon trong đó. Cái tên quái dị, phải tên người không thế? Nữ nhân này nói bậy cái gì vậy?

“Phải nói là gia thế Mì công tử hiển hách ngời ngời, xung quanh kinh thành trăm dặm không ai không biết tiếng. Các nàng không ai biết gì sao?”

Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ