Chương 17 : Suýt Vì Đậu Hủ Mà Chết

213 14 5
                                    

Bình sinh sức lực chịu đựng của nàng ngay cả trâu bò cũng còn nể phục, có thể dùng lực chân chạy suốt mấy con phố không thấm mệt. Nhờ vậy mà mấy năm bôn trải bên ngoài có thể an nhiên sống sót, bán sách cấm cũng không sợ bị quan binh tuần tra tóm được.

Đợt gặp phải Tiểu Ải Tử này vào cái hôm Đại lễ ngày ấy, nếu không phải bị dồn đến chân tường thành thì căn bản y đừng mơ bắt được nàng. Như đêm nay chẳng hạn, cho dù y vận kình lực đuổi theo nhưng qua mấy dãy nhà rồi vẫn là không bắt được.

Trong lòng đột nhiên dấy lên dự cảm không lành, không muốn chạy quá xa cư xá của mình, muốn nhanh chóng trở về gặp được Yerim, muốn chắc chắn rằng Yerim vẫn bình an vô sự.
Seungwan đột nhiên đổi phương hướng, đang chạy thẳng bất ngờ quay đầu lại đánh vòng sang hướng khác. Soyeon cũng không phải quá ngốc nghếch, nàng dễ dàng nhận ra điểm bất thường khi tên dâm tặc phía trước cứ không ngừng dõi mắt về một hướng với nỗi bất an, đoán trước được đường chạy tiếp theo nên nàng đã xoay người chốt chặn.Seungwan đâm sầm vào người Soyeon rồi cả hai cùng ngã bật ra đất.

Thân thủ nhanh nhẹn đứng dậy trước trèo lên lưng Seungwan ngồi, bẻ lấy một cánh tay Seungwan ra sau. Cánh tay thuận đột nhiên bị khóa lại khiến Seungwan mất sức phản kháng, ra chiêu năn nỉ: "Ta chịu thua. Ngươi thắng rồi, bỏ tay ra được không?"

"Mắc gì phải bỏ tay ngươi ra? Ta sẽ dẫn ngươi về cho chủ nhân trị tội".

"Ta có tội tình gì chứ? Thật oan uổng mà. Hu hu" - Seungwan không nghĩ ra cách gì hay hơn ngoài nằm khóc ăn vạ.

Chiêu đánh đòn tâm lý của Seungwan sẽ chẳng thể nào lay chuyển được Soyeon , Yuqi từng nói ngoài nước mắt của nàng ta ra thì tất cả nước mắt của nữ nhân trên đời đều là giả dối. Lực siết cổ tay ngày càng mạnh, khẩu ngữ kiên định: "Có tội hay không thì để chủ nhân ta phân rõ. Giờ thì...*rột*". - Chiếc bụng phản chủ bất ngờ tru réo inh ỏi, bản thân nàng đã chịu không nổi thì ắt những người đang đợi cũng hết chịu nổi rồi, Soyeon hạ lệnh: "Cho ta đồ ăn ngay lập tức".

Seungwan "hả" một tiếng rồi lên cơn co giật, nhìn có vẻ sung sướng.

Cho y ăn ngay lập tức?! Ta không phải loại nữ nhân bán thân cầu sự sống. Đi chết đi đồ lùn háo sắc.

Seungwan chống cự quyết liệt, nghĩ sao mà lại để cho tên tiểu Ải Tử kia ăn được chứ. Dù rằng trước đến nay chưa phải chưa từng có tiền lệ, cơ bản dù nàng đã cố ăn mặc như một nam nhân thực thụ để tiện làm việc cũng như dụ dỗ mấy thím mê trai, nhưng cũng không ít lần có kẻ vì nghi ngờ giới tính của nàng mà giở trò đồi bại. Những kẻ đó giờ tiệt hậu hết rồi.

"Á. Đau, đau, đồ bạo lực. Ngươi bẻ tay ta như thế là cưỡng ép đó biết không? Đậu hủ không thể cho được."


"Đậu hủ? Không phải thượng vị nhưng dùng ăn tạm cũng được."


Seungwan nghe ngữ khí Soyeon không có vẻ gì là nhượng bộ, đành uất ức thét lên: "Đã nói là không cho được rồi mà."


"Sao lại không được?"


"Ăn đậu hủ của Huynie, nàng không cho. Bảo nàng ăn đậu hủ ta, nàng không chịu. Nàng bảo cả đời sẽ không bao giờ ăn đậu hủ của ta, vì thế ta cả đời phải để dành đậu hủ cho nàng." - Seungwan ngừng một lúc rồi hỏi: "Ngươi hiểu không?"


Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ