Chương 31 : Cấm chế đầu tiên bị phá vỡ

292 16 10
                                    

"Trong vòng một năm nương sẽ trở về, các con không cần phải tìm kiếm. Hán đế nợ ân tình của ta, ông ta hẳn sẽ không để các con bị người ta bắt nạt. Người khác chê cười các con không cha, bản thân ta cũng không phải là một người mẹ tốt. Các con nhất định cảm thấy rất tủi thân nhưng sau này các con sẽ hiểu. Không phải nương muốn giấu giếm, chỉ là nếu nói ra cũng chẳng ai tin. Cấm chế tiền kiếp có được phá bỏ hay không còn tùy thuộc vào duyên phận của mỗi người. Tốt nhất là nhanh một chút, mấy cục nợ này làm ta đau cả đầu. A! Ý nương là khi ấy ta cũng cảm thấy vui thay cho các con. Thế nhé, ta đi đây".

Trong đêm tối, nương lặng lẽ ra đi để lại ba chị em nương tựa lẫn nhau. Năm đó nàng chỉ mới mười sáu tuổi.

Nàng không hiểu cấm chế tiền kiếp là gì, nhưng nàng biết nương quả thật vẫn luôn che dấu điều gì đó. Giờ thì hiểu rõ rồi, cấm chế tiền kiếp của nàng chính là chất độc mà nàng đã cấy vào bàn tay phải Soyeon, khi chất độc chảy ngược vào mạch máu, tác động vào thần kinh cũng là lúc cấm chế bị phá bỏ, những ký ức của kiếp trước lần lượt hiện về.

"Diêm Vương mất nết! Mười mấy năm qua bắt ta gọi nương không tính đi nhưng bản thân mình vốn bất tử còn chơi trò mất tích để ta lo lắng cho ngươi nhiều năm như vậy. Đáng chết!"

Trong khi Yuqi đang rủa Soojin té tát thì Soyeon lại mang trong mình tâm trạng phấn khởi vô cùng. Bao lâu, đã qua bao lâu rồi mới lại được chạm thế này. Yuqi  không những không cự tuyệt (căn bản là không có sức cự tuyệt), gương mặt còn đỏ lên như vậy, nơi cửa miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, nghe rất êm tai lại vô cùng kích thích.

Nhìn ánh mắt kỳ lạ của Soyeon, Yuqi liền biết tên ngốc này lại hiểu lầm, lập tức im thin thít. Xương cốt giờ mềm nhũn, cả người mềm tựa bông, việc chửi mắng Diêm Vương để sau vậy, có mắng to thế nào thì cũng không có lực, âm thanh thoát ra chỉ có tiếng rên nghe như câu dẫn, câu dẫn tà tâm của ai đó.

Dù Yuqi sớm phát hiện ra việc bất thường mà an phận nằm yên trong lòng Soyeon  nhưng vẫn muộn. Ôm trong mình thân thể mềm mại, còn toát lên mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ hòa cùng thảo dược thanh tân, Soyeon chỉ cảm thấy cả người nóng ran.

Không xong rồi!

Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Yuqi chỉ có ba từ ngắn ngủn như thế. Bình thường nàng có thể đưa tay điểm huyệt đồng thời ca bài ca thanh tẩy tâm hồn đen tối cho Soyeon, nhưng giờ thì như cá nằm trên thớt mặc cho người ta cắn nuốt. Chính xác là cắn nuốt đó, cánh môi hiện giờ đang bị ai đó ngậm lấy, không ngừng dây dưa cắn nhả.

Nếu trước đó chưa nhớ lại chuyện tiền kiếp có lẽ Yuqi  sẽ phản kháng nhưng hiện giờ thì không, nghĩ lại tên ngốc này tìm kiếm nàng nhiều năm như vậy vẫn không từ bỏ trong lòng không hiểu sao có chút cảm giác bất công. Bất công cho chính Soyeon,  cô ấy nhớ nàng ba năm nhưng đối với nàng chỉ vừa vài khắc, thậm chí trong mấy năm qua ăn chơi sa đọa, một chút cảm giác nhớ thương đáp lại cũng không có. Đối với Soyeon  thật quá bất công rồi.



Ta sẽ bù đắp cho ngươi.

Vừa nghĩ đến Yuqi cũng thả lỏng bản thân hôn đáp trả, sự vụng về của Soyeon lúc này khiến Yuqi buồn cười không thôi, thật đáng yêu mà. Cô cứ như con thú nhỏ đang khai phá vùng đất mới, vừa phát hiện cánh môi đối phương hé mở liền vội vàng lao vào, nhưng khi vào đến bên trong lại bị cảm giác lạ lẫm nơi đây làm chậm một nhịp, lần lừ chốc lát lại quay trở ra. Cả người Yuqi bị tên ngốc này vô ý làm nóng hừng hực. Bản thân Soyeon  vẫn đang bị thương, bàn tay ghì chặt tấm lưng mỏng manh của Yuqi vô cùng nóng bỏng nhưng Yuqi biết cảm giác đó là gì, đó là máu từ vết thương của Soyeon không ngừng chảy. Tên ngốc này sẽ không định hôn cho đến chết đó chứ?

Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ