Phóng thân người nhanh nhất có thể, vụt qua mặt Miyeon đặt chân vào phòng ngủ. Minnie thở dốc rồi xoay lưng ngã phịch xuống giường. May là nàng đã vào trước, thế thì không phải ngủ ngoài rồi.
Tiểu nha hoàn đi cạnh Miyeon sau khi thắp sáng lồng đèn ở bốn góc phòng thì nhanh chóng khép cửa lui ra ngoài. Căn phòng giờ chỉ còn mỗi hai người, Miyeon cởi bỏ bớt lớp y phục ngoài, chỉ mặc mỗi trung y rồi quay qua nhìn Minnie đầy vẻ thắc mắc: “Định để nguyên y phục mà ngủ à?”
Sau khi nhịp thở đã đều đặn lại sau cuộc chạy việt dã ban nãy thì Minnie mới ngồi thẳng người bước xuống giường vươn cao hai cánh tay. Miyeon lúc này đang ngồi bắt chéo chân trên giường, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu nhưng vẫn phải thúc giục: “Nhanh lên! Ta có chuyện cần làm rõ”.
Thừa dịp, Minnie vênh mặt đắc chí: “Nương tử chẳng phải nên cởi áo cho lang quân hay sao? Nhanh lên đi rồi muốn làm rõ chuyện gì thì từ từ làm rõ.”
Nhếch môi khinh thường, Miyeon bày ra bộ dạng lãnh đạm trả lời: “Ta cởi sạch quần áo ngươi nhé!”
“Thật vinh hạnh. Cứ tự nhiên!”
“Không có gì sợ lộ nên tự tin ghê nhỉ!”
“Ai nói không có?”
“Là ta vừa nói đấy thôi”.
Minnie: “…” - chỉ còn biết im lặng mà nhẫn nhịn. Không ngờ Miyeon cũng có lúc cãi tay đôi với nàng thế này. Thật tức chết đi. Lần này nàng quyết chỉ mặc mỗi nội y thôi, cởi phăng cả lớp trung y luôn cho biết. Nhưng như thế càng thấy rõ chênh lệch thực lực, so với Miyeon vừa nhìn bỏng mắt thì Minnie thực chẳng khác nam nhân.
“Đúng là không lộ tí gì. Lợi hại! Ha ha” – Trước bộ dạng nhìn chòng chọc đầy vẻ GATO của Minnie, không những không khiến Miyeon thấy khó chịu, ngược lại còn như được xem một màn kịch tiếu lâm khiến nàng không khỏi nhịn được cười. Thật rất tò mò, tại sao nữ nhân này lại khác người như thế? Người khác ắt hẳn rơi vào tình thế này thì cho dù có bị dội nước vào người cũng nhất quyết không lột bỏ y phục kẻo bại lộ thân phận nữ nhi. Còn nữ nhân này lại muốn bị người khác phát hiện. Thật sự bó tay, nên nói nàng ta ngốc nghếch hay là quá ngốc nghếch đây. Haha.
Lần đầu thấy Miyeon thật sự nở nụ cười. Dù không phải là cười nghiêng ngả, cười đến độ tát nước bọt vào mặt, chỉ là nụ cười khẽ, nụ cười trăm phần trăm là đang nhạo báng nàng nhưng sao bản thân Minnie lại nhìn đến ngây ngốc, bất giác thốt thành lời:
“Thực dễ thương.”
“Cái gì dễ thương?”
“Răng nanh nè. Khi cậu cười tớ mới phát hiện nha!”
Lại dùng ngôn từ xưng hô kì lạ. Hắng giọng một tiếng, Miyeon lại trở về với biểu tình băng lãnh thường ngày. Giờ mới biết nàng đây dễ thương sao. Không chỉ ngốc nghếch mà còn là một nữ nhân không có mắt nghệ thuật, không biết nhìn ra hoa thơm từ trong cỏ dại.
“Ne~ ne~ Không ngờ khi cười lên lại dễ thương như thế.”
“Không cười không dễ thương sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân
FantasyTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Soojin vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kim Minnie, đưa nàng xu...