Lúc Miyeon về đến tẩm cung của mình cũng là lúc trăng lên, mưa bão bên ngoài hệt như con quỷ dữ liếm láp bốn bề, không gian đen đặc chẳng khác gì chốn âm ti.
Dù vậy, bên trong tẩm cung của Miyeon, ánh nến vẫn sáng rực như ngày, trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, người người chạy qua chạy lại không ngơi nghỉ.
Vốn định tìm một căn nhà nhỏ dưới chân núi trú ẩn qua cơn bão lớn, nhưng khi phát hiện ra ở sau gáy Minnie toàn là máu, Miyeon phỏng chừng là do cú đập đầu ban nãy cộng thêm mình ra tay đánh phát nữa mới xảy ra cớ sự này. Nghĩ đến Minnie sẽ phải chết một lần nữa, cả người không tự chủ được khẽ run rẩy, quát lớn một câu "Chạy thẳng về cung", cũng không màng quan tâm đến thời tiết giờ đang xấu đến cỡ nào. Đặt chân được đến hoàng cung, tên thị vệ lẫn ngựa đều muốn rụng rời tim phổi.
Hán đế nghe nói Miyeon vừa về liền yêu cầu ngay ngự y giỏi nhất ở trong cung, ông cũng không giữ nổi bình tĩnh mà cắn móng tay theo. Biết trước nàng ta sẽ gặp phải chuyện chẳng lành thì ông đã lôi nàng theo cùng về rồi. Đang trên đường di giá đến tẩm cung của Miyeon thì nhận được tin, người bị thương là một cung nữ, công chúa nàng ta là do tốt bụng mà đem về chữa thương.
"Cái gì, cung nữ sao? Là người của cung nào?"
"Chuyện này nô tài cũng không biết. Cửu công chúa không cho ai ngoại trừ ngự y đến gần cô cung nữ ấy".
"Vậy được rồi, ta cũng không cần phải đích thân đến tẩm cung của nàng ta nữa. Về thôi!"
Hán đế nghe ra không phải Miyeon bị thương, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu có chuyện gì, chắc ông sẽ bị lão Minh Hoàng bên kia đì ải hành xác quá. Nhưng cũng thật kỳ lạ, chẳng phải cửu công chúa là người rất lãnh đạm sao? Sao nay lại quan tâm đến một cung nữ nhỏ bé như vậy?
Lão thái y cứ hết bắt mạch cho Minnie lại vén tóc kiểm tra vết thương nơi gáy, chốc chốc lại nhăn mày đọc lại sách y học trên tay, thở dài rồi lại lo lắng. Miyeon đứng cạnh cũng phải sốt ruột theo, chẳng nhẽ vết thương nặng đến vậy?
Lão Thái y hít một hơi sâu, có vẻ đã lấy hết can đảm, nói: "Thần xin được nói thật một điều, công chúa nhất định phải tin tưởng".
"Không cứu được?" - Miyeon nắm chặt lòng bàn tay, những đường gân in hằn rõ rệt, gương mặt tuy vẫn giữ được sự bình thản, nhưng lời nói lại đay nghiến hệt như có ý định giết người.
Lão Thái y có cảm giác, nếu mình còn ậm ừ chắc sẽ chết sớm quá, vội vàng giải thích: "Không, không phải. Chuyện là, sau gáy của cô cung nữ này tuy rằng có vết thương nhưng cũng không rách da đến độ chảy máu, máu ở đây nếu thần nhìn không nhầm là máu của thanh oa". (thanh oa= con ếch)
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
"Máu thanh oa? Ngươi định đùa với ta sao?"
"Thần không dám, nếu công chúa không tin, có thể kiểm tra thử vết thương sau gáy của cô gái này".
Nhìn Minnie nằm sấp trên giường mình, một bên nghiêng đầu, thỉnh thoảng còn chép miệng vài cái, rõ ràng đang ngủ ngon lành, ngoài ra sắc diện nàng ta vẫn rất hồng hào chẳng giống người bị thương nặng mất nhiều máu chút nào. Miyeon an tâm thở dài:
BẠN ĐANG ĐỌC
Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân
FantasyTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Soojin vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kim Minnie, đưa nàng xu...