Chương Dẫn

568 25 2
                                    

Thời tiết đêm nay trở lạnh một cách thất thường, đến việc bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi cũng gặp không ít khó khăn. Nắm chặt lòng bàn tay rồi lại thả ra, cứ thế đến khi tay ấm dần lên tôi mới dám vịn vào tay cầm kim loại lạnh toát bước ra ngoài.

 Vù..ù..ù.

 OMG! Sao đêm nay nhiệt độ xuống thấp thế nhỉ? Tôi vội kéo mũ trùm áo khoác lên che kín đầu, lao thân mình bước nhanh trong cơn gió lạnh. Vừa đi vừa không ngừng chửi rủa bà chị cùng phòng trọ: “Meetan đáng chết, đáng ghét, đáng đánh”. Biết rõ thời tiết dạo này thất thường mà chị ta cứ thích hành hạ người khác, đã khuya thế này vẫn bắt tôi đi mua đồ ăn cho bằng được.

 Chẳng biết có phải vì luôn miệng chửi rủa người khác mà tôi bị trời trừng phạt không nữa. Giữa đêm hôm khuya khoắt, lòng đường vắng tênh, nhắm mắt bước đi cũng không sợ ngã thế mà tôi lại bị xe tông mới tức.

 Điều duy nhất tôi còn nhớ rõ là tiếng gào rú từ đâu vang vọng, tiếp đó là thứ ánh sáng trắng lóa mắt lao tới. Tôi chỉ kịp nhận thấy một cơn đau điếng vây lấy toàn thân khiến tôi chẳng thể cử động. Sau đó thì ai cũng biết rồi đấy, hồn lìa khỏi xác, chết một cách tức tưởi.

 Lục Phán Quan từng hỏi tôi: “Nếu cho ngươi hai sự lựa chọn, giữa xuyên không và xuống âm phủ chịu cực hình 18 tầng địa ngục, ngươi sẽ chọn cái nào?”

Đương nhiên nghe câu đó thì đến tên đần cũng biết chọn. Sau đó hắn lại còn thắc mắc: “Tại sao lại chọn nó?”
Vờ suy nghĩ hết sức thận trọng, tôi trả lời: “Đương nhiên là vì mĩ nam, địa vị và tiền bạc rồi. Chẳng phải trong mấy cuốn tiểu thuyết thì nữ chính sau khi xuyên không, nếu không phải làm công chúa thì cũng là cành vàng lá ngọc, cái khổ duy nhất chính là phải đưa ra sự lựa chọn một người trong số những mĩ nam vây quanh hay sao. So với chốn địa ngục u tối thì việc xuyên không há chẳng phải chính là Thiên đàng?”

Hà hà, có lẽ câu trả lời của tôi quá sức thuyết phục, vượt ngoài mong đợi của hắn mà hắn đưa tay lên mân mê ria mép, khẽ nhếch môi. Giờ nếu cho chọn lại, tôi sẽ chọn cách đánh chết tên Lục Phán Quan mất nết này. Hắn bảo:

“Do sơ suất của Địa phủ nên ngươi mới gặp nạn trong khi dương thọ vẫn chưa tận, để bù đắp lại thiếu sót này ta sẽ đưa ngươi trở lại nhân gian.”

KHÔNG CẢM THẤY ĐỦ?
Ngay lập tức tôi gông cổ lên tức giận, dù sao thì chuyện cũng lỡ, thân xác cũng chẳng còn, nếu không tranh thủ kể lể thì sao kiếm được một mối tốt để xuyên qua đây: “Hừ nói thế mà nghe được a, người ta dù sao cũng là một thiếu nữ đang sống an nhiên lại bị chết một cách vô duyên như thế, nếu không cho tôi một chỗ nương tựa tốt để còn vênh mặt với gia quyến bạn bè thì ông biết rồi đấy. Tôi nhất định, dù vượt ngục cũng sẽ lên Thiên đình mà kiện bọn địa phủ các người đến mất chức, thất nghiệp.”

Lục Phán Quan trưng ra một nụ cười giảo hoạt, nói: “An tâm, bảo đảm ngươi sẽ có mĩ nam vây quanh, sẽ có địa vị trên cả vạn người”. Rồi hắn phất tay áo, một đám mây đáp xuống đưa chúng tôi đến một eo núi hẹp. Hắn bảo chỉ cần ngồi đây đợi, lát nữa thực thể của tôi sẽ tự nhiên xuất hiện.

Ở trên cao quan sát, tôi để ý thấy hai bên vách núi có rất nhiều hắc y nhân ẩn mình, bọn họ có lẽ đã tới trước cả bọn tôi. Thời gian trôi qua, họ vẫn yên vị ở vị trí của mình, dù ruồi muỗi có bay ngang cũng đành há miệng đớp trọn chứ không dám đưa tay ra đập.

Nhìn cảnh tượng ấy khiến tôi không khỏi liên tưởng đến cảnh phục kích ám sát trong mấy bộ phim truyền hình dài tập. Và kết quả đúng như những gì tôi đã nghĩ, một đoàn người ngựa vừa tiến vào khe núi hẹp, đến khi vào trọn ổ mai phục của đám hắc y nhân thì chúng ngay lập tức nhảy bổ xuống. 

Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ