Sáng sớm, chưa kịp vệ sinh cá nhân, bụng đói, mặt mày phờ phạc... Đó chính là Phò Mã gia cao cao tại thượng, cái người mà chiều hôm qua đã đứng giữa đại điện kể một câu chuyện biến thái và đầy tình ý, trong khi bây giờ lại chỉ có thể quỳ bất động giữa sàn nhà trong phòng ngủ.
Minnie ôm lấy cái bụng đói meo của mình, cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Hôm qua chỉ vì sợ Miyeon chê mình ô uế vì rượu đổ ra quần áo mà đã uống sạch tất cả, sau đó thì..lực bất tòng tâm, nàng chỉ nhớ đến đây.
Lúc mở mắt tỉnh dậy thấy bản thân đang ôm lấy Miyeon cứng ngắc, mà Miyeon cũng dễ gì chịu thiệt, phải ôm lại cho công bằng chứ. Thế là Minnie cuống quýt giải thích:
"Thật tình là tớ không nhớ gì cả. Chắc chắn là do rượu rồi, thật đó, lúc mà có rượu vào tớ không biết mình đang làm gì đâu. Có đụng chạm hay nói bậy gì thì bỏ qua nha!""Là do rượu?"
"Ừm, ừm. Phải đó. Thế nên những gì tớ, ây không, ta, những gì ta làm đều là lúc thần trí không tỉnh táo".
"Hừ" - Miyeon bất chợt cười lạnh, tay luồn phía sau chiếc gối, lấy ra thanh đoản kiếm. Cái vật chí hung này đã khiến Minnie chết đi sống lại nên nàng vẫn luôn ám ảnh, vừa nhìn thấy là bật ngay xuống giường. Tay chân đánh điện, run lập cập. Suy nghĩ tuyệt vọng, nói: "Không phải là định thủ tiêu ta đó chứ. Ta biết sai rồi mà, sau này không đụng tới rượu nữa là được rồi chứ gì".
Nhếch môi khinh thường, Miyeon ánh mắt sắc lẹm, rút thanh đoản kiếm khỏi vỏ hướng Minnie lao tới. Minnie run rẩy, ôm đầu ngồi bệt dưới sàn.
"Seulgi! Cứu!" - Cơ hội duy nhất mà nàng nghĩ đến là gọi Seulgi vào hộ giá. Nhưng sau khi chiêm ngưỡng cảnh phòng the thân mật thì Seulgi đã sớm thoái lui nhằm không làm phiền hai người rồi.
"Á!" - Minnie thét lớn, vĩnh biệt tất cả. Nàng đi đầu thai đây.
"Quỳ yên nơi này. Miệng đọc gia quy: Uống rượu là tôi sai, uống xong làm bậy là tôi sai, không nhớ gì hết là tôi sai. Đọc như thế đến khi nào ta cho phép mới được rời. Nếu sai lời thì đừng trách".
Ngữ khí không quá cuồng nộ nhưng lại khiến người nghe áp lực đầy mình. Miyeon kề sát môi vào tai Minnie thì thầm, Minnie chỉ biết gật đầu lia lịa.
Đã đi khá lâu rồi mà Miyeon vẫn chưa quay lại, cái bụng đói meo, cứ đọc thoại một mình cái câu gia quy ấy đến độ môi khô nứt nẻ. Còn chưa kịp đi đánh răng, rửa mặt. Phải quỳ bao lâu nữa đây?
Có tiếng bước chân, Minnie vội vứt chiếc gối lông vũ kê dưới đầu gối trở lại giường, ưỡn thẳng người. Miệng dõng dạc đọc to từng câu chữ. Hy vọng thấy nàng nhiệt tình mà Miyeon tha cho nàng.
Thấy Minnie ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Miyeon thật không ngờ đến có người ngốc đến thế, lên giường nằm nàng cũng đâu có biết, cần gì phải quỳ đến tê chân. Mọi bực tức phút chốc cũng tiêu tan được ít. Bảo Minnie mau đứng dậy, đi mộc dục canh y rồi trở ra ăn sáng (thật ra là ăn trưa rồi), để gia nhân trong nhà nhìn thấy hình ảnh này của Phò Mã sẽ dị nghị.
Từ khi vào đến phủ điện này, Minnie chỉ nhờ gia nhân chuẩn bị giúp quần áo và nước nóng, còn bản thân sẽ tự tắm. Phần vì che đậy giới tính, phần vì nàng có phải tàn phế đâu mà cần người tắm rửa. Thế nên mọi người đều dần quen với việc này, chỉ cảm thấy Phò Mã gia đây rất dễ gần, không cậy quyền và muốn được tôn sùng hầu hạ như những hoàng tộc khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân
FantasíaTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Soojin vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kim Minnie, đưa nàng xu...