Trong căn miếu hoang, màn thẩm vấn thâu đêm vẫn còn tiếp tục, dường như không có dấu hiệu ngơi nghỉ.
"Tên gì?"
"Son Seungwan"
"Gia cảnh thế nào? Đã thành hôn mấy lần, bao nhiêu lần thay cha đổi mẹ?"
"Độc thân, trinh nguyên phơi phới, cha mẹ đương nhiên chỉ có một, đều đã qua đời".
"Đến đây tán gái hay hại đời trai?"
"Huynie bị bắt đến đây, ta phải trích quỹ đen đem nàng cứu thoát".
"Bị hỏi nhiều có mệt không?"
"Có".
"Ta có đẹp không?"
Seungwan: "...." - Nhắm mắt mệt mỏi trả lời - "Ta rất đẹp".
"Chơi chữ với ta à, nói, Seo Soojin có đẹp không?"
Seungwan thầm than khổ, thiểu não trả lời: "Seo Soojin rất đẹp".
"Tốt, rất thành thật khai báo".
Soojin cắn lấy một mẩu bánh màn thầu, quay sang Yuqi báo cáo. Yuqi vẫn giữ tư thế ngồi vắt chân trên chiếc bàn thờ Thổ công, có vẻ chăm chú lắng nghe lại có vẻ như lơ đễnh không đoái hoài. Chỉ cần biết được tên họ, sau này phục chức Phán Quan nàng chỉ việc đem kẻ có tên Son Seungwan này giảm xuống mấy năm tuổi thọ. Nhưng đó là việc sau này, bây giờ sẽ dùng cách "thẩm vấn Marathon", đây là một phương pháp nàng học được ở thế kỷ XXI, là cách tránh việc dùng hình bức cung nhưng có thể khiến kẻ tình nghi rơi vào trạng thái mệt mỏi, nếu muốn suy nghĩ tìm cách nói dối sẽ chỉ khiến cơ thể càng thêm mỏi mệt. Không muốn nói thật cũng khó.
Shuhua từ ngoài cửa đi vào, tay cầm rất nhiều món đồ linh tinh sặc sỡ, mặt mày hớn hở khoe: "Buổi sáng ở đây quả là náo nhiệt, mọi người xem, có rất nhiều thứ để mua". Sau đó đưa một gói bánh rán cho Yuqi, phần còn lại cùng Soojin nghiên cứu, bản tính hiếu kì trẻ con khiến nàng mua rất nhiều món đồ chơi... vô giá trị.
Seungwan khóc không ra nước mắt, nguyên do từ khi mở mắt đến giờ nàng đã khóc cạn khô tuyến lệ cầu xin mà vẫn như dã tràng xe cát. Không biết mình đang ở đâu càng không hiểu tại sao toàn thân lại bị trói chặt vào cột nhà, đã thế còn trong tư thế chổng ngược dưới đất, tướng trồng cây chuối khó đỡ vô cùng. Tổng cộng đếm đến giờ đã bị hỏi hơn ba trăm câu hỏi, câu hỏi cứ đến dồn dập, có khi là câu mới, có khi là câu đã từng hỏi, lâu lâu lại là những câu hỏi vô nghĩa. Suốt đêm bị ánh nến rọi thẳng mặt, muốn ngủ cũng không được, tự tử cũng không xong, da dẻ bây giờ chắc sần sùi vô cùng thảm hại.
Lại nói, toàn bộ tiền bạc trên người đều đã bị đám người lạ mặt này lấy mất, chúng còn ung dung mua bánh về ngồi ăn khiêu khích. Nhìn xem, vừa nãy còn dùng tiền của nàng mua thêm mấy món đồ rỗi hơi dành cho con nít. Seungwan thề, nhất định phải thoát khỏi đây, lúc đó sẽ bắt chúng đền bù tổn thất, trấn lột hết tiền bạc cho hả hê. Sau đó thì lột đồ đem ra phố diễu hành, ai muốn sờ, nắn, đánh, chạm đều phải bỏ ra hai quan tiền, khi đó há chẳng phải Seungwan nàng sẽ thành đại gia chốn này hay sao. Càng nghĩ càng thích thú, cười đến ngây dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân
FantasyTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Soojin vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kim Minnie, đưa nàng xu...