Chương 22: Ba Đứa Nhóc Tiểu Quỷ

180 13 6
                                    

Trưa hè oi bức, ánh dương khô hanh của tháng bảy dường như muốn nuốt chửng vạn vật, dưới bóng râm của tán cây cổ thụ có thể thấp thoáng thấy một nữ tử đang nằm ngủ hệt như một con cá chạch mắc cạn trên bờ, tiếng thở như rán cá. Nóng, nóng chết mất thôi. Nếu không phải còn ý tứ được mình là nữ nhân thì thật Soojin muốn thoát y cho rồi.

Đầu tựa trên chiếc rễ khổng lồ của cây cổ thụ, tay cầm chiếc lá me không ngừng phe phẩy, mắt nhắm nghiền miên man. Soojin cắn môi uất hận, nếu không vì bị cái nóng rút cạn khí lực thật là muốn chửi ông trùm để ổng phang một nhát thiên lôi xuống đem nàng trở về Thiên giới cho rồi. Hiện tại ba người Yuqi, Sooyoung cùng Minnie đều đồng thời đầu thai làm con dân Ngõa quốc, lại còn là thời gian trước khi Triệu Lãng lên làm vua, thế chẳng khác nào bây giờ đang là thời chiến loạn. Cái ước mơ được xem mấy bé loli mặc váy áo thời Rococo xem như tan biến, tại sao đây không phải là thế kỉ 14, tại sao không phải Tây Âu hay Bắc Ấn? Tại sao cứ nhất thiết là cái nơi binh đao loạn lạc này?

Sức mạnh của Thần còn bị phong ấn mất ba phần tư, chẳng thể tạo nên tiền bạc cũng chẳng thể tạo ra một gia trang đồ sộ để sinh sống, Soojin giờ đây chẳng khác nào thật sự, thật sự vô công rỗi nghề đến độ chỉ có thể làm bảo mẫu mà thôi.

Từ xa xuất hiện một cỗ xe ngựa nhỏ, rốt cuộc cũng có người đi qua con đường này. Soojin nhanh chóng đứng thẳng người dậy, vuốt vuốt nếp áo cho gọn gàng rồi vẫy tay với phu xe, bất ngờ chiếc xe ngựa tăng tốc đột ngột làm Soojin phải vội vã dịch chuyển thân ảnh tránh né. Nơi con đường quanh năm hoang vắng bỗng đâu một người nhảy ra chặn đầu xe, hỏi sao phu xe không hoảng hốt mà thúc ngựa với vận tốc kinh hoàng, xém xíu là đá bay Jinjin nhà ta trở về Địa giới.

Tức giận, Soojin dịch chuyển thân ảnh đến sau lưng tên phu xe rồi nắm gáy áo hắn, nói: "Hỗn đản, còn không mau dừng xe?"

"Ôi cha mẹ ơi!". Tên phu xe bị Soojin làm cho giật mình, sau gáy toát đầy mồ hôi lạnh, vội vã kìm dây cương cho xe ngựa dừng lại. Cùng lúc đó, hắn lén rút thanh chủy thủ giấu nơi thắt lưng hướng về Soojin ở phía sau đâm tới. Soojin chỉ nhếch môi cười thâm hiểm, trong giây lát đã bắt được cánh tay cầm chủy thủ của tên phu xe, bẻ quặp ra sau khiến cánh tay đau đớn vô lực mà buông vũ khí.

Tên phu xe biết đã gặp phải cao thủ, vội vàng xin hàng: "Vị cô cô nãi nãi này làm ơn hãy tha mạng!"

"Nãi nãi..nãi nãi". Cái từ này cứ như sét đánh ngang tai Soojin , lửa giận bốc lên nghi ngút: "Nãi nãi đầu heo nhà ngươi". Nàng tiện đà đẩy ngã tên phu xe xuống đất, chân đạp tay đấm không chút nương tình. Nghĩ sao với dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, hại nước hại dân này của nàng mà hắn dám mở miệng gọi một tiếng cô cô nãi nãi ngọt xớt như vậy, bộ nàng già lắm sao?

Tên phu xe bị đánh đập dã man rợ, toàn thân đau nhức, vội vàng vừa khóc lóc vừa ôm chân Soojin cầu tình: "Nữ hiệp, tôi biết sai rồi". Hắn biết hắn sai chỗ nào, hắn chết liền luôn á.



Soojin phát tiết thỏa mãn, mệt mỏi, tay chân rã rời liền phốc lên xe ngựa, lấy chiếc túi da ngựa chứa nước mà tu ừng ực, tự nhiên xài đồ chùa mà làm như của dòng họ ba đời nàng để lại vậy. Soojin đã khát, hà một hơi rồi hỏi tên phu xe đang nằm dưới đất: "Ngươi biết trong thôn này, có ba đứa trẻ nào cùng lúc chào đời hay không?". Thật ra nàng nhảy ra chặn đầu xe ngựa cũng chỉ vì muốn hỏi chuyện này thôi, ai dè bị tên này chọc cho tức điên mới quánh trước tính sau.

Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ