Chương 12: Phò Mã gia bị công chúa cưỡng bức, nhảy lầu tuẫn tiết. Chết thực khó coi.
Quay lại thời điểm lúc Joohyun và Seungwan lang thang trên đường sau khi bị Quế ma ma hắt hủi ra khỏi Phẩm hương lầu.
"Con sâu ngủ. Đồ heo lười. Dậy mau!" - Joohyun huých chân vào cái người đang nằm ngủ la liệt dưới đất, giữa lòng đường, lúc nửa đêm. Thật mất nết hết sức.
Thường ngày nàng cũng hay ngủ, dù không biết mình ngủ nhiều hay ít, chỉ biết rất ít khi mở mắt. Seungwan không bao giờ nói lời trách mắng nàng vì cái tội ngủ nhiều, chỉ toàn trách móc nàng không biết cách tiêu tiền vừa phải.
Thế nên lần này đến phiên Seungwan lăn quay ngủ giữa đường, Joohyun nàng lại đi chửi mắng thế này thì thật bất công với Seungwan quá. Nhưng biết sao được, nàng muốn ngủ trên giường chứ không muốn cùng Seungwan nằm đất thế này đâu.
"Nói nãy giờ còn không chịu tỉnh. Đạp cho chết luôn bây giờ."
"Đau..đừng..đừng đạp nữa. Đau" - Seungwan xoay người ngửa ra, mặt nhăn nhó vô cùng đáng thương.
"Biết đau sao không chịu dậy? Đi về nhà ngủ" - Joohyun mắt nhắm tịt, đứng chống nạnh hướng mặt xuống chỗ Seungwan nằm. Sắp không chịu nổi nữa rồi, buồn ngủ quá.
Seungwan bất lực không thể tự mình ngồi dậy, vẫn nằm la liệt giữa đường. Cũng may đang độ giữa đêm, đường phố thanh vắng, nhà nhà cài then chốt cửa. Cùng lắm là chịu đựng ánh mắt kì lạ của mấy con chó đứng ngoài trông cửa thôi, không đến nỗi mất mặt lắm, giọng thều thào yếu ớt:
"Ta xỉu chứ không phải ngủ, đau quá, đưa ta đến đại phu nhanh lên đi!"
"Không xỉu thì là tài. Ngủ là thể loại gì?" - Joohyun cố mở to con mắt đang dần khép lại thành một đường dài của mình, khiến Seungwan nằm đất chỉ biết than trời trách đất. Nàng đem theo nữ nhân ngốc này đến sòng bạc làm gì, học gì không học, giờ nghe 'xỉu' là đáp ngay 'tài' vậy đó. Thật là có tiềm năng làm con bạc phá gia a.
Seungwan không còn cách nào khác, xê dịch thân mình, lột lớp áo ngoài.. khỏa thân chăng? Gần như thế, mục đích là cho Joohyun thấy vết thương trên người nàng. Cố nén chịu bao lâu thì giờ không thể chịu đựng được nữa, vết thương đã tím tái, có chỗ còn rỉ máu.
Đó nhìn đi, mở to mắt mà nhìn. Ta đang bị trọng thương đầy mình đó nga. Phải nâng niu mà chăm sóc cho ta. Seungwan bày ra bộ dạng đáng thương vô cùng. Đổi lại được một câu nói đầy hân hỷ của Joohyun:
"Seungwan nga. Ngươi thật tài giỏi, vẫn còn giếm lại được ít tiền này" - Joohyun cúi người đưa tay lấy túi tiền giắt bên trong lớp áo của Seungwan.
Yuko: "..." - Cắn lưỡi chết đây.
"Số tiền này tuy chẳng chọi chết được ai, nhưng cũng mua được ít thuốc chữa vết thương cho ngươi. Nằm đây một lát, ta đi nhanh rồi về" - Joohyun đứng thẳng người, quan sát xung quanh tìm kiếm xem còn nhà nào mở cửa.
Seungwan xúc cảm trào dâng: hiểu lầm nàng ấy rồi. Joohyun thực quan tâm đến mình. Nữ nhân tốt như vầy mà mình đã nỡ bán nàng ấy đi với giá 2000 lạng bạc, thật...quá rẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân
FantasyTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Soojin vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kim Minnie, đưa nàng xu...