Hơn mười mấy năm sau, chính xác là mấy năm thì đố ai biết được. Những đứa trẻ năm nào theo thời gian lớn dần, những rắc rối trong cuộc sống tưởng chừng như êm ả cũng dần dần xuất hiện như một quy luật có tính chu kỳ của vòng quay vận mệnh.
Trong căn nhà nhỏ, chính xác hơn là trong một hiệu thuốc nhỏ có hai người đang ngồi dưới ánh nến tán gẫu đêm khuya.
"Có thật là không sao chứ? Tỷ đã uống đến viên thứ 18 rồi"
"Không sao, không sao. Nếu không uống chắc ta đau lòng đến chết mất".
Viên dược này Yuqi đã dặn dò kỹ lưỡng khi nào thấy Sooyoung có vẻ bất ổn liền cho tỷ tỷ uống, nhưng cả ngày hôm nay Sooyoung hết than thở buồn phiền, lại ôm tim đau đớn, sau lại thơ thẩn ngồi gục mặt xuống bàn. Mà cứ mỗi lần như thế đều uống một viên dược, tổng cộng đã uống gần hai mươi viên thuốc, thật đáng lo! Minnie lo lắng, vội vàng cất đi hộp thuốc, nói:
"Không được, ta không cho tỷ uống nữa, thuốc chứ đâu phải là cơm đâu. Mà tại sao đã gần nửa đêm rồi mà Yuqi còn chưa về nữa. Đi ra ngoài từ sáng sớm đến giờ. Tỷ tỷ có biết nó đi đâu không?"
Sooyoung hữu khí vô lực áp mặt xuống bàn, giọng thều thào đáp trả: "Không biết. Chắc là đi ra ngoài hái thảo dược thôi".
Nghe thế Minnie cũng đành bất lực thở dài, ngồi cạnh Sooyoung, thấy Sooyoung mệt mỏi như vậy trong lòng lại sinh ra cảm giác đau đớn, nàng đưa tay ra, lòng bàn tay áp lên trán Sooyoung kiểm tra nhiệt thể: "Vẫn ổn mà. Tại sao cả ngày hôm nay nhìn tỷ như người bệnh sắp chết vậy? Hay là bị bệnh nan y?"
"Vốn dĩ căn bệnh này của ta là nan y mà. Không hiểu sao trong ba năm trở lại đây nó càng ngày càng bất thường khó kiểm soát. Hay là ta sắp chết rồi. Hư hư ~"
"Bậy bạ" - Minnie gõ nhẹ vào trán Sooyoung, giọng điệu pha lẫn chút xót thương - "Yuqi cũng không có cách. Hay là tỷ bị ma ám?"
Sooyoung giật mình ngồi thẳng dậy, lấy tay bịt miệng Minnie, tròng mắt đảo qua đảo lại thấy không có gì khả nghi mới an tâm nói: "Đừng có dọa người ta chứ a. Ta mà chết tất cả là tại muội".
"Ư.. ư.. ưm.. ưm.." - Miệng Minnie bị bịt kín, thanh âm vỡ vụn nghe không thành câu, nhưng đại khái vẫn hiểu nàng chính là đang trách mắng Sooyoung, cái người mà sáng đi đọc mấy thứ quái dị, tối đến lại sợ bóng sợ gió.
Sooyoung sau khi uống viên dược vào thì cơ thể cũng thấy khỏe được đôi phần, gương mặt đã khởi sắc hồng, hí hửng lấy từ trong ngăn kéo dưới bàn ra một tập giấy. Minnie còn đang định hỏi xem đây là thứ gì thì từ ngoài cửa, một thân ảnh màu đỏ lao vụt vào trong. Cánh cửa cũng rất nhanh bị người đó khép chặt lại. Minnie hốt hoảng đỡ lấy thân người Sooyoung suýt bật ngửa vì bị giật mình, chau mày trách mắng :
"Có chuyện gì mà gấp gáp như thế? Suýt thì hại chết đại tỷ rồi"
"Suỵt! Nhanh! Thổi tắt nến đi!"
Minnie cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, hối hối hả hả thổi tắt ngọn nến. Lúc sau từ ngoài cửa truyền đến âm thanh tiếng bước chân dồn dập, phỏng đoán cũng có đến mười lăm, mười sáu người gì đó. Người ở ngoài nhìn hiệu thuốc nhỏ đã đóng chặt cửa, bên trong cũng không có ánh sáng truyền ra, đập cửa một hồi cũng không thấy ai ra mở cửa liền nói với nhau:
BẠN ĐANG ĐỌC
Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân
FantasiTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Soojin vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kim Minnie, đưa nàng xu...