Chương 1 : Tiến Cung

499 23 5
                                    

"Tề quốc và Ngõa quốc nhiều năm chiến tranh không dứt, đâu đâu cũng chỉ thấy khói lửa đầy trời. Đến khi thống soái Triệu Lãng lên lật đổ tên vua bạc nhược nắm giữ binh quyền, lấy tự hiệu là Minh Hoàng, chỉ với 20 vạn binh mã đã tiêu diệt toàn bộ quân xâm lược Tề mọi, còn thuận thế tiến thẳng vào phía Nam của Tề quốc. Vua Tề quốc lúc bấy giờ là Hán đế Cao Kỳ vội vã lập thư, sai sứ giả đi kết thân cầu hòa, chấp nhận mất một phần lãnh thổ phía Nam chỉ mong chiến tranh kết thúc để dân chúng hai nước đều được hưởng thái bình. Hòa ước hôn nhân giữa hai nước được kí kết giữa người con thứ chín của Minh Hoàng là Cho Miyeon ( Triệu Mỹ Duyên) và người con thứ hai của Hán đế Cao kỳ là Hán Uy".

Lục Phán Quan trong khi chờ đợi trận huyết chiến dưới khe núi kết thúc liền tranh thủ thuật lại những diễn biến chính vào thời đại này cho Minnie nghe. Cũng vì lần đầu tiên được đạp mây cưỡi gió, cũng là lần đầu tiên được xem một cảnh chém giết không thua gì một bộ phim hành động kĩ xảo 3D, Minnie thích thú nằm dài người trên đám mây nhoài đầu ra xem, lâu lâu còn giật mình hoảng sợ vùi đầu vào đám mây, chỉ tiếc thiếu hộp bắp rang là hoàn hảo cho một bộ phim kinh dị ngoài trời.

Nàng căn bản cũng chỉ nghe Lục Phán Quan nói mà không thèm quan tâm thắc mắc nửa lời. Y thấy thế không những không giận nàng mà còn thở phào nhẹ nhõm.

Đến khi toán người ngựa vừa vào núi ban nãy đã ngã rạp, sau khi kiểm tra nhận định không một ai còn sống sót thì bọn hắc y nhân mới rút lui xuống núi.

Không lâu sau, bọn quỷ sai hiện lên đưa những linh hồn xấu số này về Địa phủ. Lục Phán Quan đáp mây xuống, dẫn Minnie vòng qua rất nhiều xác chết, rồi dừng lại trước một người, y nói: "Vào đi, thực thể này bây giờ sẽ là của ngươi".

Minnie vừa nhìn thấy là giật mình lùi lại mấy bước, bất mãn: "Có chết tôi cũng không chui vào cơ thể này."

Lục Phán Quan chầm chậm phân tích: "Ngươi nhìn đi, khuôn mặt chẳng phải vẫn còn nguyên vẹn, không vết xước?"
Minnie lập tức phản bác: "Nhưng lại bành bựa tựa cái mâm "

"Tay chân săn chắc, đảm bảo tiềm năng sức khỏe tốt".

"Nhưng cơ bắp cuồn cuộn, ghê gớm ghiếc".

"Lưng rắn eo hùm, oai oai lẫm lẫm".

"Nghi án thuốc kích thích trăm phần trăm".

Đến đây rồi thì Minnie không còn kiên nhẫn lời qua tiếng lại với tên phán quan này nữa. Nàng chốt hạ "Ông có mắt hay không, rõ ràng tên dưới đất là một võ phu thô kệch, còn tôi là một thiếu nữ yêu kiều nhẹ nhàng e ấp, khác giới tính rõ rành rành, thử hỏi điểm nào tương đồng. Có chết tôi cũng không vào, không vào, không vào, oa oa".
Minnie nặn ra những giọt lệ ai oán, kêu thán vang vọng khắp núi, đến chó sói cũng chịu không nổi mà phụ họa theo tru réo âm ỉ.

Đây chính là thời điểm mà Lục Phán Quan chờ đợi, nhận lệnh từ Diêm Vương, y phải đưa được Kim Minnie hoàn dương vào thân thể của Hán Uy, có như thế mới mong thay đổi được vận mệnh của hàng ngàn người dân vô tội. Sau khi Hán Uy chết, chiến tranh tàn khốc nhất định sẽ kéo dài, khi đó lượng linh hồn sẽ tràn xuống Địa phủ nườm nượp. Địa phủ là chốn nào chứ? Diện tích có hạn mà Diêm Vương lười biếng có thừa, nhất định sẽ lười cả ngày ngồi một chỗ phán xử từng người một đến chai mông đít. Lúc đó các linh hồn bất trị sẽ thừa dịp thoát thân trở lại trần gian làm loạn.
Vì Diêm Vương suy tính quá sâu xa mà Kim Minnie mới bị liên lụy mang đến chỗ này. Không ai tướng mệnh phù hợp hơn nàng ta, khi nhập vào xác Hán Uy nhất định là hòa hợp vô cùng. Cái khó là nếu nàng ta không tự nguyện nhập vào thì cũng không có cách nào ép buộc được.

Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ