Trở ra, ta nhất định sẽ bắt ngươi chịu trách nhiệm.
Trở ra, ta nhất định sẽ bắt ngươi mãi mãi bên cạnh ta.
Trở ra, ta nhất định… “đày đọa chết ngươi” – Miyeon nghiến răng nghiến lợi đứng như trời trồng.
Vừa bước ra khỏi mật thất là chân vướng vào một đám tơ đỏ giăng đầy dưới đất, một xô bột mì úp thẳng xuống đầu. Một thân phủ đầy màu trắng xóa, dưới ánh sáng ban mai có thể thấy rõ những hạt bột li ti theo gió lượn lờ trong không trung.
Chỉ mới ba tháng không ra ngoài mà ngay cả phủ điện Thiên Ân cũng sắp biến thành nơi đạo gia thần pháp mất rồi, bốn bề giăng đầy tơ hồng màu đỏ buộc ngân chuông, ngay vị trí Miyeon đang đứng là một vòng tròn bát quái được kết từ đám tơ màu đỏ ấy, nó như muốn bám dính cả vào chân nàng, làm nàng không tài nào di chuyển được.
Những chiếc chuông nhỏ buộc vào sợi tơ đỏ rung lên không ngừng khi Miyeon cố gắng bước ra khỏi vòng tròn bát quái. Chỉ cần ở đây một lát nữa thôi, nàng không biết mình có còn giữ được bình tĩnh nữa hay không.
Bột bay vào mắt, ngứa ngáy khó chịu. Miyeon định đưa tay lên dụi nhưng hai bàn tay cũng dính đầy cả bột. Soyeon thì không thể đưa tay ra giúp, chỉ có thể dùng trường kiếm chặt đứt hết đám tơ vò dưới đất.
Rốt cuộc thì nơi này đã xảy ra chuyện gì? Bột mì bám vào mắt nãy giờ làm Miyeon bắt đầu chảy nước mắt sống. Soyeon chỉ có thể nhanh chóng chạy đi mang ít nước đến cho Miyeon rửa mặt.
Chuyện nàng ra khỏi mật thất là một điều bí mật. Chỉ những người hầu thân tín mới được diện kiến nàng. Muốn tìm hiểu xem ba tháng qua cái phủ điện này không có nàng trở nên như thế nào. Cả nữ nhân kia cũng thế.
Sau khi được mấy tì nữ trong phủ điện mộc dục canh y sạch sẽ, Miyeon bắt đầu đi chất vấn cái kẻ đã đặt bẫy nàng. Toàn bộ người hầu trong phủ đều khẳng định tất cả là do kẻ đó bày trò. Nghe một tì nữ còn bẩm báo rằng, hai tháng trước còn có cả trứng sống, vỏ chuối, lông gà nữa nhưng do ngày tháng sau này túng thiếu, Phò Mã gia đã đem bán hết rồi, chỉ còn lại có mỗi bột mì thôi, mỗi ngày còn ra chỗ đặt bẫy lấy một ít bột về nấu mì ăn. Ngày qua ngày đến giờ chỉ còn lại một ít bột.
“Vậy mà là một ít sao?” - Thật muốn đi bóp chết nữ nhân mà được gọi là Phò Mã kia ngay lập tức. Dám nói với người khác nàng bị ma quỷ nhập xác, lẩn trốn một cách bí ẩn nên mới phải bày bố trận pháp để bắt yêu tà. Làm khi nãy ai trong phủ điện nhìn thấy nàng cũng như thấy ma thấy quỷ. Rõ ràng là muốn nàng không bị chết vì mấy thứ đồ ô uế thì cũng chết vì tức ói máu mà.
“Khụ khụ khụ”
Tiếng ho dai dẳng thê lương phát ra từ thư phòng. Miyeon vốn đang định mắng Minnie té tát thì ngay lập tức đơ người khi thấy bộ dạng ấy. Một thân bạch y trắng toát, nước mắt nước mũi tèm lem, đôi tay mỏng manh không ngừng đập vào ngực mình, gân cổ cũng nổi hết cả lên. Thật vô cùng đáng thương. Nữ tử đứng cạnh đưa tay vuốt vuốt tấm lưng cho y, giọng điệu an ủi: “Đừng quá đau lòng, công chúa sẽ nhanh trở về với ngài thôi”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân
FantasyTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Soojin vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kim Minnie, đưa nàng xu...