Minnie lò mò bám vào thành hồ ngoi lên mặt nước, đôi môi tím tái run lên lập cập, chửi rủa không ngừng: "Phạp phạp phạp... phạp phạp... phạp phạp". Dịch ra tiếng người địa cầu đại khái là: Chết dẫm, chết tiệt, quân man di giết người, vân vân.
Không biết cô vợ của nàng bản tính bình sinh vốn lãnh cảm, thích tra tấn hay do bị tên tiểu tử thái giám* kia chọc giận mà nổi máu cuồng nộ hay không. Chẳng nói chẳng rằng đẩy ngã nàng mém lọt kiệu, rồi còn tự tiện bỏ vào phủ điện trước. Đúng là không có tôn ti trật tự, dám thất kính với lang quân sao?
(* ý chỉ Seungwan, nhờ kinh nghiệm xương máu hay ám ảnh gì từ lần đầu gặp mặt hai tên tiểu thái giám theo hầu, mà giờ trong mắt nàng, những thiếu niên thanh tú đều là thái giám >''<)
Đã bỏ vào trong trước thì không nói, đằng này còn ra lệnh cho thuộc hạ ném thẳng nàng xuống cái hồ này, may là hồ này không trang trí hòn non bộ như mấy cái hồ trong Hoàng cung, không thì bị ném xuống nàng có mà bể đầu chảy máu. Nghe bảo cá rất đáng sợ, nhất là mấy con cá vàng, nhơ nhớp thích ăn thịt người, may là trong hồ không có cá, không thì nàng rơi xuống là chết toi rồi.Cái hồ này sâu thì không sâu lắm nhưng nước hồ đặc biệt sạch, dự có thể làm hồ bơi được a. Kì lạ, ai lại đi xây vách che chắn quanh hồ thế này, thế thì làm sao người khác thưởng ngoạn ngắm hồ? Rốt cuộc thì họ xây hồ trong cái phòng rộng lớn thế này để chi a? Lão hoàng đế chắc là không có kiến thức căn bản mà học đòi thiết kế rồi.
"Keo kiệt, mướn kĩ sư thiết kế thì tốn nhiêu tiền. Tiền bạc trong thiên hạ đều là của ông mà cũng tiết kiệm. Phạp phạp phạp.."
Minnie vừa lên khỏi bờ, đang ca cẩm quở trách lão Hoàng đế lại thấy hàn khí xộc thẳng vào người, khẩu xuất toàn những thứ tiếng không phải của người trái đất.
Minnie tay chân đánh điện, líu quíu vào nhau tựa hồ như bị động kinh, lạnh đến không còn gì có thể lạnh hơn, chừng vài canh giờ nữa không thay y phục, nàng có nguy cơ chết vì trúng gió.
Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, mới dọn tới tân gia, đồ đạc chẳng biết sắp xếp xong chưa. Mà xếp xong thì chắc chắn nàng cũng chẳng biết y phục mới để ở nơi đâu để lấy thay nữa.
"Hà~ Lạnh quá!", Minnie hà hơi, chà chà đôi bàn tay rồi kéo cửa bước ra ngoài.
Lọ mọ thế nào cuối cùng cũng vào đến phòng ngủ, mà khoan, thay bộ y phục ướt đẫm này đã. Nàng lục lọi mấy chiếc rương dưới gầm giường, lôi ra một bộ y phục, vòng về phía sau bức bình phong thay. Trời tối đen như mực, giơ bàn tay cũng chẳng thấy ngón, lúc nãy ngoài phố giăng đầy đèn lồng đỏ rực nên nàng không hề biết đêm nay mây kéo đen ngòm, ngắm trăng sáng là việc hy hữu.
"Nương tử, sao không thắp đèn?..Nương tử?", đánh tiếng dò xét hóa ra Miyeon đã ngủ say không lên tiếng, may quá. Dù đã thay y phục nhưng hàn khí vẫn khiến người nàng run lập cập.
Xoa xoa cánh tay làm ấm, Minnie nhẹ nhàng lọ mọ bước lên giường. Một cục thịt ngoài mép giường. Miyeon nằm đây, vậy mình phải vào trong nằm ngủ. Minnie lui người ra xa nhất có thể, phóng thẳng phi thân vào mép giường trong, không ngờ còn có cục thịt khác nằm ngay đó. Cục thịt la ó thất thanh, sau đó là rên rỉ nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phò Mã Gia Của Ta Là Nữ Nhân
Viễn tưởngTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Soojin vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kim Minnie, đưa nàng xu...