Chương 1. Sập bẫy

6K 95 13
                                    

Đại Chu là quốc gia hùng mạnh nhất trong ngũ quốc ở lục địa Doanh Châu này, lãnh thổ rộng lớn, vị trí ở phía đông nam giáp biển nên thương mại rất sầm uất và lượng hàng hóa lưu thông rất nhiều. Khí hậu quanh năm cũng thuận lợi và không có sự khắc nghiệt như Ngô quốc ở phía đông bắc hay Tây Vực ở phía chính tây nên nông nghiệp cũng phát triển không kém. Đây cũng là lý do mà hàng năm biên giới của Đại Chu luôn bị các nhóm phản loạn hay các bộ tộc du mục đánh cướp lương thực, của cải của bá tánh trong thành.

Kiến Nguyên năm thứ hai mươi tám, Chu Minh đế Lý Khoan âm thầm phái ngũ hoàng tử Lý Như Phong đến Lạc Thành điều tra và tiêu diệt phản loạn quấy nhiễu bá tánh ở đây suốt mấy tháng nay. Lạc Thành ở phía tây nam của Đại Chu quốc giáp ranh với Ly quốc - hùng mạnh đứng thứ hai ở Doanh Châu này, họ rất bí ẩn với rất nhiều lời đồn thổi có liên quan đến Vu thuật ở đây, nhất là hoàng tộc Ly quốc tôn sùng Nguyệt thần và thánh nữ sống ở Tiêu Linh điện. Tuy ngoại giao của hai nước luôn hòa hảo nhưng trước nay Ly quốc luôn là thế lực lớn không dễ động vào, bên cạnh đó Ly quốc không thích sự can thiệp từ các nước xung quanh cũng không chủ động gây chiến với ai nên họ hầu như không có mấy kẻ thù mà còn được các nước nể trọng.

Lý Như Phong sau một tháng đến Lạc Thành đã nghe được rất nhiều tin đồn như thế này, mà dạo gần đây không chỉ có những việc phản loạn cướp bóc của cải do Xích Ngõa gây ra mà còn có sự mất tích bí ẩn của những cô nương trẻ trong thành. Có người cho rằng quân phản loạn bắt các cô nương trẻ để hiến tế cho Nguyệt thần trong Tiêu Linh điện, cũng có người cho rằng các cô nương trẻ bị người của Ngọc Thanh cung bắt về luyện tà thuật thần bí. Hắn từng nghe giang hồ đồn đại về Ngọc Thanh cung, cũng từng nghe nói Ngọc Thanh cung này không thích xen vào chuyện giang hồ nhưng chưa từng có ai dám đụng đến họ mà còn sống chứng tỏ họ rất lợi hại, hành tung thì rất bí ẩn và cũng chưa từng có ai thật sự thấy họ như thế nào, chỉ có những lời đồn thổi không xác thực là người của Ngọc Thanh cung võ công cao cường, đi lại như thiên tiên và họ thường mặc bạch y.

Lần này đến đây, Lý Như Phong không muốn rầm rộ mà cải trang vi hành để dễ bề hành động, vì vậy qua những ngày ở đây hắn điều tra được tri phủ Lạc Thành là Tôn Bính nhu nhược không hề chăm lo cho dân chúng và là tay sai cho tam hoàng tử Lý Như Trần. Nếu hắn bức dây động rừng thì sẽ làm đối phương nghi ngờ mà phòng thủ nên tạm thời hắn vẫn chưa công khai lộ diện. Tạm thời Xích Ngõa vẫn áng binh bất động nên trước mắt hắn phải điều tra được thế lực nào đã bắt cóc những cô nương trẻ tuổi kia đã.

Đêm nay hắn trọ lại khách điếm Xuân Lai ở dưới chân Miên Vân sơn, bá tánh trong vòng ba mươi dặm xung quanh đây đều đã bỏ đi từ lâu nguyên nhân là vì họ sợ hãi, nơi đây được xem như là cấm địa của Ngọc Thanh cung, chỉ còn những người già hoặc những người nghèo khó không muốn đi mới ở lại đây. Cảnh vật ở Miên Vân sơn này vô cùng hoang vắng, thảm thực vật thay đổi dần theo từ ngoài vào trong, có rất nhiều cây cỏ kì lạ ở đây và hắn được khuyên rằng không nên động vào chúng vì rất có thể chúng mang kịch độc.

Lúc này ám vệ thân cận Thập Nhất đã được hắn phái đi điều tra một số việc nên hôm nay hắn chỉ có một mình. Sau khi dùng bữa tối xong hắn ngồi suy nghĩ xem ngày mai sẽ tiếp tục hành động điều tra của mình thì bỗng nhiên thấy đầu óc choáng váng, tay chân không có lực, cơ thể như nhẹ hẫng đi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hắn nghe thấy giọng nói của ông chủ khách điếm và tiểu nhị đang bàn bạc xử lí mình như thế nào.

Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ LenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ