Chương 3. Cung Chủ

2.9K 76 4
                                    

Mộ Ly Ca kế nhiệm chức vị cung chủ chưa lâu dù cho từ nhỏ đã tiếp xúc với những chính sự mà cung chủ của Ngọc Thanh cung phải xử lý thì đối với nàng nó vẫn còn khá nhiều và chưa quen lắm. Thiên hạ bên ngoài chỉ biết Ngọc Thanh cung xa lánh thế sự nhưng lại không biết rằng thế lực đứng sau Lăng Vân các, một tổ chức thương nghiệp giàu có bậc nhất ở lục địa Doanh Châu này do Âu Dương Tử Trực đứng đầu lại chính là họ. Sản nghiệp của Lăng Vân các được xây dựng từ đời cung chủ thứ ba cho đến nàng là cung chủ kế nhiệm đời thứ sáu, sản nghiệp trải khắp lục địa Doanh Châu và mọi ngành nghề kinh doanh đều có. Thậm chí Lăng Vân các còn mở rộng sản nghiệp ra cả đường hàng hải với đội thuyền buôn mang tên Thương Ngân hiệu nổi tiếng trên biển. Tuy Ngọc Thanh cung nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh hầu như xa lánh với đời nhưng mật thám của Ngọc Thanh cung lại nhanh nhạy bật nhất tên là Điệp Chỉ Doanh, đứng đầu là doanh chủ Lưu Trường Khanh. Vì thế không lạ gì Ngọc Thanh cung vẫn có thể ngày càng bành trướng thế lực vươn ra khắp lục địa này. 

Mỗi ngày đều phải xử lý núi công việc và đóng sổ con phải xem thế này thì đúng là phiền não vô cùng, Mộ Ly Ca thiết nghĩ nàng hóa ra còn bận hơn cả hoàng đế nữa ấy chứ vì hoàng đế có thể tìm nhiếp chính vương hoặc đại thần nào đó nhiếp chính, còn không thì giao cho thái tử xử lý trong khi nàng chỉ có một mình loay hoay với những vật vô tri giác này. Dù than thở thế nào thì nàng cũng đã xem hết những sổ sách và mật báo hôm nay, có thể về Thanh Vân điện nghĩ ngơi được rồi. 

Không biết vật nhỏ của nàng đang làm gì, nhìn vẻ mắt lúc xấu hổ của hắn thật khơi lên hứng thú trêu chọc của nàng mà. Chính bản thân Mộ Ly Ca cũng không biết thì ra khi mình nghĩ về tiểu nô lệ ấy bất giác nàng khẽ mím môi vẽ ra một nụ cười như có như không mà ngay cả nàng cũng chưa chắc nhận ra được. Nghĩ như vậy, Mộ Ly Ca thả nhẹ cước bộ rời khỏi thư phòng ở Đào Nguyên cư sau đó dùng khinh công thong thả trở về phòng chính ở Thanh Vân điện. Đẩy cửa, Mộ Ly Ca liền nhìn thấy tiểu nô lệ đang dùng tư thế quy chuẩn nhất mà quỳ bên cạnh giường của nàng, trên người vẫn còn những vết hồng ngân do roi đánh để lại gợi lên dục vọng muốn chà đạp hắn trong nàng, làm hắn khóc, làm hắn đau, khiến hắn phải thật chật vật cầu xin nàng tha thứ,...

Lý Như Phong còn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân nhưng thính lực của một người luyện võ từ nhỏ như hắn thì việc có thể nghe được tiếng bước chân của nàng khi bước đến hành lang bên ngoài phòng không có gì là khó cả. Vậy nên hắn nhanh chóng trấn tỉnh lại bản thân và dùng tư thế quỳ đúng quy chuẩn nhất để đón tiếp nàng - chủ nhân của hắn. Nhìn thấy nàng mở cửa ra, sau đó là dáng người mảnh mai yểu điệu trông mong manh như cành liễu ấy không hiểu sao lại làm tim hắn đạp thật nhanh, có lẽ vì sợ nhưng cũng có lẽ vì hắn có rung động với nàng. Cũng chính dáng vẻ như thế này của nàng mà hắn còn từng cho rằng nàng là một cô nương yếu đuối nhưng sự thật lại khiến hắn lâm vào tình huống như hôm nay.

"Hạ nô tham kiến chủ nhân"

Nói rồi hắn cung kính dùng đại lễ để chào nàng, đây là những gì tỳ nữ Vãn Nhi ở Thanh U các đã dạy hắn khi nãy, trước mặt chủ nhân thì phải cung kính, làm hài lòng chủ nhân và không được làm trái ý với chủ nhân. Chưa bao giờ hắn nghĩ đến hắn sẽ phải học những quy tắc này để lấy lòng một người khác như một con chó luôn quẩy đuôi mừng chủ nhân của nó trở về.

Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ LenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ