Chương 9. Bình Thành

1K 27 2
                                    

Đoàn người của bọn họ cải trang thành đoàn xe thương nhân đang vận chuyển hàng đi về hướng Tây Bắc nhưng hắn đoán nàng là muốn đến Ngô quốc. Lúc này, Mộ Ly Ca vẫn mặc hồng y như thường ngày nhưng đã có thêm vải che mặt nhằm tránh đi ánh mắt mọi người nhưng với hắn thì chỉ cần nhìn qua đôi mắt đan phượng xinh đẹp đó của nàng thì không thể lẫn vào ai được.

Nàng cho dừng xe ngựa nghỉ ngơi khi họ ra khỏi Lạc Thành và dưỡng sức để ngày mai đến Bình Thành. Đoàn người hạ trại ở bìa rừng ven một dòng suối trong mát, trại của nàng và hắn đương nhiên là trại lớn nhất, xung quanh là vài trại nhỏ của đám thuộc hạ Ngọc Thanh cung. Tuy hắn không biết tất cả bọn họ nhưng vẫn nhận ra được đại tỳ nữ Vãn Nhi cùng bốn tỳ nữ thân cận của nàng là Cầm Nhi, Khánh Nhi, Sênh Nhi và Địch Nhi. Họ đều là người được nàng trực tiếp bồi dưỡng nên không thể xem thường võ nghệ của họ, cả năm người thì chỉ có Vãn Nhi là mặc y phục nữ nhi còn lại đều cải nam trang để tiện bề hành động và không gây chú ý.

Bữa tối của bọn họ cũng không dùng quá cầu kỳ, vẫn là mấy món thanh đạm thường ngày, với hắn chỉ cần cùng nàng dùng bữa thì ăn gì cũng không quan trọng, hắn đều cảm thấy vui vẻ.

Sau khi dùng bữa, hai người an tĩnh ngồi trong lều, lúc này hắn mới cất lời hỏi nàng mục đích của chuyến đi lần này. Mộ Ly Ca đang nhấp môi thưởng thức tách trà cũng không hề dừng lại động tác mà chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt nhìn hắn vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

"Tìm cố nhân".

Ngừng một chút, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt ôn nhuận như ngọc của hắn, trong ánh mắt lóe lên chút ấm áp khi ngón tay nàng xoa nhẹ lên làn môi đỏ hồng khiến nàng nhớ đến dư vị ngọt ngào của nó.

"Chỉ là cũng đã lâu A Uyên chưa ra ngoài hít thở không khí bên ngoài nên bổn cung muốn đưa chàng cùng đi một chuyến".

"Vậy có nguy hiểm hay không?".

"Chàng sợ hãi?".

"Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm".

Lý Như Phong mười hai tuổi đã lên chiến trường, gần mười năm tung hoành sa trường thì có chuyện sinh tử binh đao nào hắn chưa từng gặp cơ chứ. Hắn cũng chưa từng biết sợ hãi là gì, nhưng hiện tại hắn lại sợ, hắn sợ nàng gặp nguy hiểm, hắn sợ nàng tự đặt mình vào tình thế hiểm nguy dù biết nàng bản lĩnh và võ nghệ đều cao hơn hắn rất nhiều. Hắn chỉ biết rằng hắn thật sự sợ mất nàng.

Mộ Ly Ca thấy được trong mắt hắn là nỗi bất an cùng lo lắng thì rất cao hứng, nàng cũng không dùng lời an ủi hắn mà trực tiếp ôm hắn vào lòng để hắn nghe được nhịp đập vững vàng của trái tim nàng. Nàng muốn hắn tin tưởng nàng cũng như tin tưởng năng lực của nàng. Tuy chuyến đi này nàng nắm chắc phần thắng nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thì nàng tạm thời không nói trước được điều gì, chỉ biết rằng mục đích của nàng là ả phản đồ Mộ Ngân Tuyết đó phải làm hồn ma dưới kiếm của nàng để tế vong linh sư phụ nàng.

Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ LenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ