Chương 7. Sủng Ái Vô Hạn

2.6K 57 0
                                    

Một đêm điên cuồng đến trời đất đảo điên thật sự khiến nàng và hắn đều thấm mệt. Mộ Ly Ca ôm chặt Lý Như Phong trong vòng tay của mình, đầu nàng tựa vào vầng trán trơn bóng của hắn không chút phòng bị cùng chìm vào giấc ngủ. Mà Lý Như Phong lúc này cả người thoát lực không động nổi một ngón tay cũng tùy ý cho nàng ôm, hắn thì vùi đầu tựa vào vai nàng, hít lấy hơi ấm của nàng khiến hắn thật sự an tâm mà ngủ say.

Mỗi ngày, Mộ Ly Ca đều dậy rất sớm, trước đây đều là tỳ nữ Vãn Nhi lo liệu mọi việc ở Thanh Vân điện từ sự vụ cho đến hầu hạ nàng nhưng từ ngày có Lý Như Phong thì công việc hầu hạ nàng liền giao cho hắn mà Vãn Nhi chỉ cần quản lý sự vụ của Thanh Vân điện là được. Giờ Thìn mỗi ngày, Vãn Nhi sẽ đến Thanh Vân điện hoặc Đào Nguyên cư thỉnh an nàng và đợi lệnh của nàng cho dọn bữa sáng lên nhưng hôm nay đã quá giờ Thìn vậy mà nàng vẫn chưa tỉnh giấc.

Vãn Nhi có chút do dự nhưng thân là tỳ nữ kiêm hộ vệ cận thân của nàng nên Vãn Nhi đành khẽ cất tiếng gọi đánh thức nàng.

"Cung chủ, đã là giờ Thìn rồi, người có muốn dọn bữa sáng lên không?".

Thật ra từ lúc Vãn Nhi đến Mộ Ly Ca đã tỉnh giấc, tuy ngủ say nhưng sự cảnh giác của nàng vẫn rất cao, chỉ là nàng đang ngắm nhìn người đang nằm trong lòng mình có chút không nỡ đánh thức hắn dậy nhưng ngay khi Vãn Nhi lên tiếng thì Lý Như Phong cũng đã thức giấc. Hắn dùng đôi mắt lơ mơ còn mang chút ngáy ngủ nhìn nàng trông như con mèo nhỏ có chút lười biếng rất khả ái, nàng khẽ mỉm cười nụ cười rất nhẹ nhưng ý cười vẫn in sâu trong khóe mắt mà hắn vẫn nhìn ra được liền cũng mỉm cười với nàng.

"Có muốn ngủ thêm một chút nữa hay không?".

Lý Như Phong hơi sửng sốt nhìn nàng, tuy nàng đôi với hắn không quá lạnh nhạt cũng không quá nồng nhiệt nhưng cũng xem như là ôn nhu với hắn suốt một tháng qua. Đây là lần đầu tiên nàng dùng thái độ sủng ái thế này với hắn khiến hắn thoáng giật mình. Sau đó liền nhanh chóng gật gật đầu, ánh mắt có chút nũng nịu cầu xin nhưng ngữ khí thì thập phần ái muội, giây phút ấm áp thế này thật không nên lãng phí nha.

"Nàng ngủ cùng ta".

"Được".

Câu nói mang ba phần chiều chuộng bảy phần sủng ái này nàng chưa bao giờ nói với bất cứ ai, hắn là người đầu tiên hoặc cũng có thể là người duy nhất. Nàng cũng chợt nhận ra bản thân mình có chút thay đổi đến chóng mặt. Nhưng như thế thì sao chứ? Nàng chính là sủng ái hắn đấy, còn phải cho mọi người biết hắn là nô lệ nàng sủng ái nhất nữa.

"Lui xuống đi".

"Dạ".

Không lạnh không nóng ra lệnh cho Vãn Nhi lui xuống, Vãn Nhi ở cạnh nàng từ nhỏ nên rất hiểu tính cách nàng không thích nhiều lời nên cũng nhanh chóng cùng các tỳ nữ khác lui đi. Mọi thứ xung quanh lại trở về sự yên tĩnh vốn có.

Mộ Ly Ca nói xong cũng không quan tâm đến bọn họ liền xoay người đè Lý Như Phong nằm dưới, ánh mắt cưng chiều nhìn gương mặt hắn, bàn tay vuốt ve vài sợi tóc xõa trước trán của hắn.

Nhìn nàng như thế đôi tai hắn liền đỏ lên, cái mũi cũng hơi ủng đỏ khiến nàng thích thú, ánh mắt hắn nhìn nàng cũng có chút trốn tránh, tuy không phải lần đầu nhưng chuyện này với người da mặt mỏng như hắn thật sự cũng không phải chuyện gì đáng kiêu ngạo.

Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ LenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ