Chương 19. Vạch Trần

763 27 3
                                    

Cổ nhân vẫn hay nói: "Bệnh đến như núi đổ, bệnh ra như kéo tơ" chính là để chỉ Lý Như Phong lúc này. Mấy ngày không được nghỉ ngơi tốt lại không ăn không uống vừa đổ bệnh liền sẽ nằm liệt giường mấy ngày liền. Mà trong mấy ngày này thế cuộc cũng đã biến hóa đến khiến người hoa mắt chẳng thể ngờ.

Vào đêm đó, trong Khôn Ninh cung của hoàng hậu đèn đuốc thắp sáng, bà ta đang ngồi tựa trên nhuyễn tháp, tay nâng tách trà động tác tao nhã đưa lên môi uống một ngụm, tâm tình đặc biệt tốt trái ngược với bầu không khí tang thương ngoài kia. Cuối cùng cái gai trong lòng bà là Nam Cung Dịch Hoan đã chết, thái giám hạ độc cũng đã tự sát chết không đối chứng liền mọi chuyện đều không liên quan gì đến bà ta nữa.

Bên ngoài không hề có thông truyền, đột nhiên thái tử từ bên ngoài bước vào khiến hoàng hậu có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp.

"Thái tử đến Khôn Ninh cung của bổn cung cũng không cho người thông truyền một tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến thái tử đến cả lễ nghĩa cơ bản cũng không nhớ?".

"Nhi thần hôm nay đến gặp mẫu hậu là muốn cho người xem một thứ".

Nói rồi Nam Cung Quân lấy ra một quyển sổ dày, hoàng hậu nhìn nhìn rồi cầm lên mở ra xem. 

"Đây là thứ năm đó Hồ đại nhân đã giao cho nhi tử của mình trước khi chết". 

Bên trong quyển sổ chính là bằng chứng tham ô hối lộ mà mẫu tộc hoàng hậu Thẩm gia đã thực hiện bao năm qua bị Hồ đại nhân ghi chép lại, hắn biết mình sẽ bị diệt khẩu nên sớm đã giao quyển sổ cho con trai mình mong sẽ có một ngày con trai vạch trần tội ác của Thẩm gia, rồi sau đó tự sát.

Hoàng hậu lúc này mặt đã tái nhợt, bà cho rằng năm đó đã giải quyết gọn gàng mọi chuyện nào ngờ lại bỏ sót việc Hồ Thiêm Bình còn có bằng chứng trong tay. Lão cáo già Hồ Thiêm Bình này đến chết vẫn còn muốn kéo Thẩm gia theo cùng.

"Chỉ dựa vào một quyển sổ này mà thái tử đến hỏi tội bổn cung hay sao?"

Thái tử chỉ cười lạnh, sau đó hô vang.

"Người đâu? Mang vào!"

Thị vệ bên ngoài liền lập tức mang vào một tờ giấy trắng mực đen được điểm chỉ rõ ràng.

"Đám sát thủ lần trước được phái đến ám sát Hoan Nhi đã khai ra là do người sai khiến chúng làm việc. Giấy trắng mực đen, người còn gì để nói?"

Hoàng hậu thoáng chấn động, liền lập tức lên tiếng thanh minh.

"Không thể nào! Không phải bổn cung! Là bọn chúng vu oan cho bổn cung!!!"

"Vu oan cho người!? Bọn chúng và hoàng hậu không quen không biết. Tại sao bọn chúng lại vu oan cho người? Hửm, mẫu hậu! "

Nam Cung Quân nhướng mày cười lạnh, khinh miệt liếc nhìn hoàng hậu. Nghĩ đến những việc kinh tởm mà bà ta đã làm với Nam Cung Dịch Hoan mà lòng càng thêm lạnh. Lấy từ trong tay áo ra một bức thư được viết bằng máu.

"Còn cái này thì sao?"

Hoàng hậu hoảng hốt sau khi đọc xong bức huyết thư kia. Đây là di thư của Hỉ công công, chính là thái giám đã hạ độc Nam Cung Dịch Hoan. Trong thư hắn nói hết tất thảy mọi chuyện đều là do hoàng hậu nương nương dùng mạng sống của tiểu đệ hắn ép hắn hạ độc Trường Ninh trưởng công chúa nếu không sẽ giết chết tiểu đệ hắn. Hắn trước khi chết đã để lại di thư này cho tiểu đệ và sau đó tiểu đệ hắn may mắn được thái tử tìm được, cứu thoát khỏi bọn sát thủ đang truy sát.

Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ LenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ