Hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, thái hậu đã không chờ được mà đích thân đến tìm Nam Cung Dịch Hoan, gương mặt bà tươi tắn hơn hẳn, xuân phong đắc ý cùng đại cung nữ Lan Chi hướng về Triều Dương cung mà đi.Không cho người thông truyền, thái hậu nhẹ nhàng bước vào trong, thứ bà nhìn thấy đầu tiên chính là y phục nam nữ vương vãi trên sàn, sau bức màn trướng thấp thoáng hình dáng hai người đang nằm cạnh nhau. Thái hậu cảm thấy choáng váng đầu óc liền tựa vào bàn trà nhưng do va chạm mạnh mà tách trà trên bàn rơi vỡ tan thành từng mảnh, âm thanh vang dội cung đánh thức hai người đang say giấc trên giường.
Lý Như Phong là người tỉnh dậy trước, việc nhìn thấy thái hậu hoàn toàn là ngoài ý muốn của hắn nhưng hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều liền nảy ra ý định thuận nước đẩy thuyền. Hắn khoác áo xuống giường hành lễ với thái hậu, vẻ mặt chân thành hướng thái hậu nhận lỗi và hướng thái hậu được cầu thân với Ly quốc.
"Việc làm tối qua là do Lý Như Phong lỗ mãng, xin thái hậu vì tình bang giao hai nước mà lượng thứ. Nay Như Phong trước mặt thái hậu xin được hướng người cầu thân, mong người tác thành cho Như Phong và công chúa, ta xin cam đoan với thái hậu sẽ dùng lễ long trọng nhất đón nàng, để nàng trở thành thái tử phi được tôn kính nhất Đại Chu".
"Lý Như Phong, ngươi cho rằng Ly quốc của ta dễ dàng bị ức hiếp vậy sao? Hôm nay ngươi dám ủy khuất cháu gái ta, ai gia há để cho ngươi được toại nguyện!"
Thái hậu là đang rất tức giận, cả người bà run lên dùng tay hất tách trà lên người Lý Như Phong. Oan nghiệt, thật là oan nghiệt mà.
Lúc này Nam Cung Dịch Hoan cũng đã tỉnh, nhuyễn cân tán khiến nàng cả người vô lực nhưng sau một đêm nàng cũng đã hoàn toàn hồi phục có thể thấy hắn đêm qua chỉ dùng một lượng nhỏ. Nàng nhìn bản thân vẫn mặc trung y, hoàn hoàn chỉnh chỉnh không hao tổn gì, quả nhiên đêm qua hắn thật sự như lời đã nói sẽ không làm gì phương hại nàng.
Nàng nhìn Lý Như Phong đang quỳ trước thái hậu, thật sự hướng bà cầu thân nàng, trong lòng nàng liền dâng lên cảm xúc khó tả. Nàng không biết điều gì khiến hắn phải hành động như vậy nhưng nàng biết bản thân có thể lợi dụng việc cầu thân này để thực hiện kế hoạch của mình.
"Hoàng tổ mẫu, người đừng làm hại chàng".
Nam Cung Dịch Hoan khoát lên áo ngoài liền hướng thái hậu quỳ xuống bên cạnh xin tha cho Lý Như Phong khiến hắn sửng sốt nhưng lập tức lại tươi cười nhìn nàng.
"Hoan Nhi, con đừng sợ! Có bất cứ ủy khuất nào liền nói cho tổ mẫu biết, ai gia sẽ đòi lại công bằng cho con".
Nàng cúi thấp đầu nhẹ lắc đầu trông thật mong manh yếu ớt khiến thái hậu nhìn nàng đến thương tâm, muốn được bảo vệ nàng thật tốt tránh khỏi những thứ trần tục ngoài kia.
"Là Hoan Nhi cam tâm tình nguyện, xin người đừng làm hại chàng".
Lúc này Lý Như Phong biết nàng là đang đóng kịch. Trước mặt thái hậu đóng một vở kịch chàng chàng thiếp thiếp để cứu hắn, còn hắn thì thành công cầu thân nàng.
Sau đó, hai người thay y phục chỉnh tề liền đến diện kiến hoàng đế. Từ trên long ỷ nhìn xuống đôi nam nữ bên dưới quả thật là một đôi bích nhân tuyệt sắc do trời định, chỉ là tại sao số phận lại trêu người như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ Lena
General FictionHắn - là Định vương ngũ hoàng tử của Đại Chu quốc Lý Như Phong, tung hoành sa trường từ năm mười hai tuổi, là người con ưu tú và được sủng ái nhất của Chu Minh đế. Cho đến một ngày số mệnh đưa đẩy hắn gặp được nàng, kể từ đó hắn bắt đầu trầm luân kh...