Chương 4. Ôn Tuyền

2.8K 65 4
                                    

Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng khe cửa chiếu sáng cả căn phòng, bên ngoài líu lo tiếng chim muông rôm rả đón chào ngày mới, mọi thứ đều như bừng sáng. Đối với một tướng quân như Lý Như Phong từ năm mười hai tuổi đã xông pha chiến trường cùng ông ngoại là Trấn Bắc Hầu và các cữu cữu đã tập cho hắn một thói quen kỷ luật nghiêm khắc. Vậy nên, hắn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ cùng nếp sinh hoạt quy cũ như dậy sớm là điều hiển nhiên.

Điều đầu tiên sau khi tỉnh dậy mà hắn cảm nhận được chính là đau, toàn thân đều đau nhức vô lực. Sau đó là từng kí ức cùng hình ảnh của cuộc hoan ái đêm qua dần hiện rõ trong tâm trí hắn. Thân thể ướt đẫm mồ hôi, từng cú thúc đầy mạnh mẽ, từng tư thế kết hợp ái muội, từng dấu hồng ngân xanh tím mà nàng để lại trên người hắn và từng tiếng rên rỉ yêu mị không biết xấu hổ của hắn lúc này như vẫn đang không ngừng vang vọng bên tai.

"Tỉnh rồi?".

Âm thanh lạnh lẽo của nàng vang lên từ đối diện cắt đứt dòng hồi tưởng của hắn, lúc này hắn mới nhận ra trong phòng vẫn còn một người nữa chỉ là do hắn thất thần nên không hay biết.

"Chủ...nhân".

Hắn mấp máy đôi môi phát ra âm thanh yếu ớt khàn khàn gọi nàng như một câu trả lời cho câu hỏi của nàng, đây cũng là hậu quả của đêm qua. Hắn cố gắng ngồi dậy vì nhận ra mình đang nằm trên giường của nàng còn nàng thì đang ngồi trên nhuyễn tháp đối diện dùng trà. Nhưng với thân thể trần trụi và vô lực lúc này khiến hắn tốn không ít sức lực mới có thể xuống giường thực hiện tư thế quỳ tiêu chuẩn trước mặt chủ nhân là nàng.

Nàng quan sát nhất cử nhất động của hắn từ lúc tỉnh đến hiện tại, nhìn hắn chật vật thế nào để xuống giường hành lễ với nàng khiến nàng cũng cảm thấy xót cho "vật nhỏ" của nàng vì đêm qua đã không kiềm chế bản thân được, dù sao đây chắc cũng là lần đầu tiên của hắn vì nhìn biểu cảm lúc trên giường của hắn nàng có thể cảm nhận được. Nhưng với một người có dục vọng cùng tính chiếm hữu cao như nàng lần đầu được nếm mùi vị trái cấm thì làm sao còn giữ được bình tĩnh như thường ngày được chứ?

"Đứng lên đi. Đến đây".

Mặc dù, đêm qua sau khi hoan ái xong nàng đã bế hắn đến ôn tuyền phía sau Thanh Vân điện để tẩy rửa giúp hắn thoải mái hơn; đồng thời, nàng cũng tự mình thoa thuốc vào vết thương ở tiểu huyệt của hắn nhưng bây giờ nàng vẫn muốn kiểm tra lại một lần nữa. Lý Như Phong chậm chạp đứng thẳng người liền bị nàng dùng một tay kéo cả người đổ vào vòng tay nàng, sau đó bị nàng đặt nằm sấp trên đùi trong tư thế vô cùng xấu hổ, mặt cúi xuống còn mông thể vểnh lên trước mắt nàng. Không nói gì, Mộ Ly Ca đưa tay xem xét tiểu huyệt của hắn kỹ lưỡng một lần nữa, thấy vết thương đã hồi phục nhanh chóng do thuốc của nàng bào chế thì rất hài lòng mà đỡ hắn ngồi dậy tựa vào lòng mình.

"Có đói bụng hay không?"

Hắn thụ sủng nhược kinh, có hơi bất ngờ vì câu hỏi của nàng, bất ngờ vì giọng điệu của nàng không còn mang sự lạnh nhạt xa cách nữa thay vào đó là sự ôn nhu quan tâm. Đối với những hành động và suy nghĩ của nàng thì hắn luôn không thể đoán trước được, cũng giống như bây giờ, nàng ôn nhu chăm sóc hắn như đôi tình nhân khác xa hoàn toàn với nàng của ngày hôm qua lạnh lùng và mạnh mẽ. Hắn thoáng nghĩ rằng tình cảnh hiện tại của hắn và nàng không khác gì tình cảnh lúc phụ hoàng hắn sau khi sủng hạnh một phi tử nào đó xong liền được hoàng đế sủng ái hoặc là ban thưởng hoặc là tấn vị. Lý Như Phong khẽ gật đầu nhìn nàng dè dặt thầm đoán tâm ý của nàng, ở nàng luôn toát lên sự bí ẩn và cuốn hút hắn không ngừng để tâm đến nàng, muốn tìm hiểu nàng nhiều hơn.

Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ LenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ