Lý Như Phong chưa từng hỏi nàng về chuyến đi lần này, cũng chưa từng nghi ngờ quyết định của nàng nhưng trong lòng hắn không hiểu sao lại cứ có cảm giác bất an. Hắn chắc rằng chuyến đi này không đơn giản là du ngoạn, càng không đơn giản là làm việc gì đó dễ dàng với nàng vì hắn quan sát thấy được lần này rời Ngọc Thanh cung bên cạnh nàng đều là cao thủ.Lý Như Phong mạnh bạo nói ra nghi vấn với nàng, dù như thế nào hắn cũng sẽ sát vai cùng nàng vượt qua tất cả nhưng trước hết hắn cần biết đó là việc gì.
"Chuyến đi lần này có phải rất quan trọng đối với nàng đúng không?".
"Đúng vậy".
"Ta có thể biết lý do là gì hay không?".
"Giết một người".
"Người đó rất lợi hại sao?".
"Rất lợi hại".
Mộ Ly Ca không chút do dự trả lời hết những câu hỏi mà hắn đặt ra, nàng cũng không muốn giấu diếm với hắn điều gì. Bản thân nàng biết chuyến đi này tuy không quá khó khăn để giết Mộ Ngân Tuyết nhưng mọi sự trên đời không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thế nên nàng cũng không xem nhẹ Mộ Ngân Tuyết.
"Ta có thể làm gì giúp nàng hay không?".
Lý Như Phong siết chặt tay nàng, quay đầu lại phía sau nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập tình cảm ấm áp và quyết tâm rằng dù bất kể có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ không để nàng chịu bất cứ thương tổn nào.
"Chỉ cần chàng ở bên cạnh ta là được".
Nàng mỉm cười ngọt ngào, nụ cười thật tâm từ tận sâu đáy lòng, nàng cảm nhận được hóa ra yêu một người và được người đó yêu lại hạnh phúc đến vậy. Cũng hiểu được vì sao năm xưa bọn họ lại quyết định như vậy. Thì ra chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thôi thì cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
"Ta sẽ mãi mãi ở bên nàng".
Dưới ánh nắng lung linh, từng cơn gió nhẹ vi vu thổi bay qua từng ngọn cỏ xanh rì, hòa trong tiếng hát của đàn chim tự do ngoài kia, hai người trao nhau nụ hôn nồng say, cảm nhận vị ngọt trên đôi môi nhau, mùi hương thanh mát trong từng hơi thở ấm nóng của nhau. Thời gian như ngừng trôi vào khoảnh khắc này, cảnh vật xung quanh như càng tô điểm thêm cho nụ hôn của họ.
Trong phút chốc, Mộ Ly Ca chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo mà nàng cảm thấy rất thú vị nhưng không chắc tiểu yêu tinh của nàng cũng sẽ yêu thích.
Rời đôi môi mềm mại của hắn, nàng đẩy ngã hắn tựa lưng xuống ngựa đôi tay không an phận bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo trước ngực hắn lộ ra cơ ngực săn chắc, hai tiểu anh đào được khóa lại bởi hai nhũ hoàn đính hồng ngọc lấp lánh dưới ánh nắng cũng bị nàng trêu đùa đến sưng lên. Lý Như Phong hoảng hốt muốn tránh liền bị nàng ngăn lại, dùng một tay cố định hai tay hắn qua đầu không cho hắn thoát.
"Ca Nhi, đừng mà...sẽ bị người khác nhìn thấy".
"Sẽ không ai nhìn thấy đâu".
Lời nói của nàng chắc nịch nhưng vẫn không thể làm hắn hết bất an, hắn chưa bao giờ nghĩ đến nàng sẽ muốn hắn ở nơi như thế này, chung qui lại Lý Như Phong cũng không phải người da mặt dày đến mức có thể thản nhiên cùng nàng làm chuyện khó có thể cho người khác biết ở nơi lộ thiên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ Lena
General FictionHắn - là Định vương ngũ hoàng tử của Đại Chu quốc Lý Như Phong, tung hoành sa trường từ năm mười hai tuổi, là người con ưu tú và được sủng ái nhất của Chu Minh đế. Cho đến một ngày số mệnh đưa đẩy hắn gặp được nàng, kể từ đó hắn bắt đầu trầm luân kh...