Những ngày tiếp theo của Lý Như Phong trôi qua vô cùng thoải mái, sau một hồi bị nàng lật qua lật lại đến sức cùng lực kiệt thì liên tiếp mấy ngày đều là tình cảnh Nam Cung Dịch Hoan ngồi bên giường bón thuốc, đút cháo, cơm bưng nước rót tận nơi cho hắn, việc của hắn chính là ngoan ngoãn hưởng thụ giây phút ngọt ngào bình yên này.Những lúc như thế, hắn sẽ lợi dụng lúc nàng lơ là mất cảnh giác mà trộm hôn nàng một ngụm, sau đó, liền trưng lên gương mặt vô tội, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn nàng khiến Nam Cung Dịch Hoan không thể nào mạnh mẽ trừng phạt hắn hay bỏ mặc hắn được. Thằng nhãi ranh Lý Như Phong này ỷ vào bản thân đang bị bệnh, ỷ vào nàng không nỡ mạnh tay với hắn, liền vậy mà dám dùng sắc dụ dỗ sau đó lại tỏ ra yếu đuối tội nghiệp tranh thủ tình cảm với nàng.
Nam Cung Dịch Hoan dặn lòng phải nhẫn, dù sao công phu nhẫn nhịn của nàng là tốt nhất, nhưng mà đối với một người thích nghịch lửa như Lý Như Phong thì bản thân Nam Cung Dịch Hoan cảm thấy vẫn nên dạy dỗ hắn thật tốt để hắn biết không phải lửa nào cũng có thể nghịch. Liền sau đó, chính là lại một hồi Lý Như Phong bị nàng lăn lộn đến hôn mê, hôm sau vẫn là nàng tay cầm chén cháo đút cho hắn ăn, mà hắn lúc đó gương mặt yểu xìu đáng thương nhìn nàng như sắp khóc khiến nàng thỏa mãn cười lớn trong lòng.
Đáng đời!
Việc thái tử Đại Chu bị đổ bệnh tĩnh dưỡng ở Ly quốc một thời gian cũng không ảnh hưởng đến tiến độ cử hành đại hôn, đúng vào tháng sau, đoàn sứ thần đón dâu đúng hẹn đến Ly quốc, Lý Như Phong cùng Nam Cung Dịch Hoan từ biệt mọi người sau đó gia nhập với đoàn người Ly quốc mang theo không biết bao nhiêu của hồi môn của Nam Cung Dịch Hoan theo đoàn sứ thần Đại Chu khởi hành.
Người theo hộ tống đoàn người đưa dâu của Ly quốc không ai khác chính là đích thân thái tử Nam Cung Quân tự mình đi. Ngụ ý trong đây rất rõ ràng, Nam Cung Dịch Hoan là minh châu trong tay của Ly Vũ đế, hoàng đế là muốn nàng được gả đi trong sự vẻ vang nhất, tuyên bố cho mọi người đều biết sau lưng nàng là Ly quốc hùng mạnh, muốn để hoàng thất Đại Chu biết mà không dám gây khó dễ với nàng.
Có thể nói đại hôn của Lý Như Phong và Nam Cung Dịch Hoan là hoành tráng và chấn động nhất lục địa Doanh Châu trong suốt hơn năm mươi năm qua mà đến sau này người ta khi nhớ đến vẫn còn lâng lâng cảm giác choáng ngợp vì sự xa hoa, cầu kỳ cùng hoành tráng của nó.
Bởi vì đường đi khá xa nên lúc đoàn người khởi hành rời khỏi Ly quốc mấy ngày sau, Nam Cung Dịch Hoan chỉ mặc hồng y đơn giản chứ không mặc hỉ phục rườm rà nặng nề như lúc xuất giá. Lý Như Phong cũng cùng nàng ngồi chung trong xe ngựa, tuy có chút không hợp quy cũ nhưng Lý Như Phong tự có cách của mình khiến đám sứ thần phải ngậm miệng. Thế là, hắn quang minh chính đại cùng nàng ngồi chung cỗ xe ngựa suốt cả chặn đường dài, phải đến khi gần đến Đế Đô thì hắn mới lưu luyến không rời, miễn cưỡng chịu một mình cưỡi ngựa hồi cung trước chuẩn bị nghi lễ đại hôn.
Ngày đại hôn đã đến, khắp Đế Đô treo đèn kết hoa, pháo nổ tưng bừng, bách tính xếp hàng hai bên đường ngắm nhìn đoàn người Ly quốc xe ngựa nối tiếp xe ngựa vô số châu báu ngọc ngà, kì trân dị bảo làm của hồi môn theo nàng đến Đại Chu. Mà hắn vì nàng cũng cho người trải mười dặm hồng trang, pháo đỏ linh đình đón nàng đến hoàng cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ Lena
General FictionHắn - là Định vương ngũ hoàng tử của Đại Chu quốc Lý Như Phong, tung hoành sa trường từ năm mười hai tuổi, là người con ưu tú và được sủng ái nhất của Chu Minh đế. Cho đến một ngày số mệnh đưa đẩy hắn gặp được nàng, kể từ đó hắn bắt đầu trầm luân kh...