Chương 6. Tin Tưởng

2.1K 55 0
                                    

Mộ Ly Ca biết được rằng tiểu nô lệ của nàng cuối cùng cũng đã thực sự hoàn toàn thuộc về nàng. Đôi mắt nàng ánh lên sự thỏa mãn, tuy biểu hiện của hắn có chút kì lạ nhưng nhanh hơn nàng dự đoán.

"Bổn cung muốn xem thử lòng trung thành của A Uyên đối với bổn cung là bao nhiêu?".

Nói rồi, nàng mở khóa xích tay chân cho hắn, cơ thể hắn vì không có gì chống đỡ liền ngã khuỵu xuống bên chân nàng, hắn nhanh chóng bò dậy liền dùng tư thế quỳ chuẩn mà quỳ bên chân nàng. Không nhìn đến hắn, Mộ Ly Ca bước đến ngồi vào chiếc ghế ở giữa phòng, đôi mắt đan phượng như hồ sâu thẩm nhìn hắn, tựa như đang từng chút từng chút nuốt chửng lấy trái tim hắn, linh hồn hắn.

Lý Như Phong bò đến cạnh nàng, hắn hiểu rõ ý nghĩa lời nàng vừa nói, nàng là cần một nô lệ toàn tâm toàn ý xem nàng là chủ nhân, là trời, còn hắn tuy bề ngoài hắn thể hiện là một nô lệ vâng lời nhưng trong lòng hắn vẫn còn sự phản kháng. Mà hôm nay, hắn biểu lộ với nàng chân tâm đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm nô lệ của nàng. Hắn dùng đôi mắt thanh minh nhìn nàng, không chút che giấu tâm tư, giống như tuyên thệ với nàng từ nay về sau hắn cũng không bao giờ phản bội nàng, trong mắt hắn, trong tim hắn chỉ có nàng, Mộ Ly Ca, chủ nhân của ta.

Hắn khẽ nâng người cúi đầu từ từ mở ra y phục dưới hạ thân của nàng, bên trong khố hạ được mở ra là ngọc hành thon dài xinh đẹp kia, thứ mà vừa mang lại sự đau đớn đồng thời mang lại khoái cảm nhục dục mà hắn từng muốn chối bỏ nhất. Hắn há miệng nhậm lấy ngọc hành, dùng đầu lưỡi vuốt ve từ trên xuống, từ từ kết hợp với đôi môi mỏng đỏ đỏ hồng hồng kiều mị và hàm răng trắng sứ xoa bóp ngọc hành của nàng, động tác nhẹ nhàng như đang chơi đùa với món đồ chơi yêu thích nhất. Lần này đã có kinh nghiệm từ những lần trước, Lý Như Phong thực hiện một chuỗi động tác rất trơn tru, mỗi lần lên xuống đều phát ra tiếng rên rỉ động lòng người, không những vậy hắn còn luôn dùng đôi mắt ngập tràn mị sắc kia nhìn nàng, trong ánh mắt ấy là muôn ngàn tình ý quyến luyến không rời.

Mộ Ly Ca tuy là tảng băng ngàn năm nhưng không có nghĩa nàng không biết gì cả, nhất là ánh mắt thâm tình mật ý của hắn lúc này. Nàng dường như cảm giác được sự thỏa mãn cùng vui sướng trước nay chưa từng có, cũng có lẽ là vì trước giờ hắn là người đầu tiên nàng thuần phục được, khiến hắn toàn tâm toàn ý thuộc về nàng.

Ngồi đó thưởng thức từng động tác phục vụ của hắn, tuy không biểu hiện quá nhiều nhưng hắn biết nàng đang hài lòng. Chỉ cần nàng thích, hắn đều có thể làm vì nàng, Lý Như Phong nảy ra suy nghĩ lớn mật nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, đúng vậy, nếu nàng muốn thấy lòng trung thành của hắn, chân tâm của hắn thì hắn sẽ cho nàng thấy.

Nghĩ là làm, Lý Như Phong trong tư thế quỳ thẳng khẽ nâng hông lên, tay phải đưa ra sau chạm vào tiểu huyệt của bản thân từ từ đưa một ngón vào bắt chước động tác của nàng mà khuếch trương. Từ lúc được nàng điều giáo thì thân thể này của hắn cực kỳ mẫn cảm với nàng, chỉ cần thấy nàng thì liền có phản ứng, nên không cần thuốc mỡ bôi trơn thì dịch ruột non của hắn đã tự động chảy ra thấm ướt cả tiểu huyệt dâm tiện này rồi. Kỳ lạ là hắn càng đưa đẩy thì càng khó chịu, từ một ngón đã lên thành bốn ngón nhưng sự khó chịu vẫn không hề thuyên giảm mà ngược lại càng tăng lên. Hắn thật sự muốn nàng động vào hắn, vuốt ve cơ thể hắn, giúp hắn giảm bớt sự khó chịu này.

Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ LenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ