Lý Như Phong không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, hắn chỉ biết trong cơn mê man hắn dường như được nhấc lên sau đó đặt trên giường nệm ấm áp, bên tai thỉnh thoảng lại nghe được âm thanh quen thuộc nhưng có cố thế nào cũng không thể mở mắt ra được.Dù đã đắp chăn nhưng sao hắn vẫn cảm thấy lạnh đến như vậy? Trong vô thức hắn cố giơ tay tìm hơi ấm, sau đó, thật sự sẽ có một bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy tay hắn, hơi ấm ấy tựa như là nàng khiến hắn an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, thần trí vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hắn cảm nhận được có người dùng khăn ướt lau nhẹ lên mặt mình, sau đó lại chấm nước lên môi mình động tác thật nhẹ nhàng như sợ sẽ làm hắn đau.
Hắn rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà mở mắt, tầm nhìn cũng dần rõ hơn, hắn có thể thấy rõ người ngồi đối diện đang nhìn hắn, dung nhan này... Đôi mắt đan phượng này... Mũi... Môi... Tại sao lại giống đến như vậy?
Hắn mở to mắt hơn để nhìn nàng, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo của nàng siết chặt. Có phải hắn đã chết rồi phải không? Nếu không thì sao hắn lại có thể nhìn thấy nàng?
"Lý Như Phong, ngươi tỉnh rồi?"
"Ca Nhi... "
"Ừ"
Nam Cung Dịch Hoan thấy hắn đột nhiên tỉnh lại thì cũng dừng động tác lau mặt cho hắn, nhìn hắn suy yếu đến mức này quả thật khiến nàng có chút khó chịu trong lòng.
"Gọi ta là A Uyên... Ta muốn nghe nàng lại gọi ta như lúc trước..."
"Được. A Uyên... "
Ảo giác này thật là không tệ. Hóa ra trong giấc mơ cũng có thể hạnh phúc đến vậy. Mẫu phi nói thật đúng, chỉ cần được ở cạnh người mình yêu thì dù là trong mơ cũng thật hạnh phúc.
Hắn mỉm cười, nụ cười suy yếu như đóa quỳnh hoa sắp héo tàn nhưng lại vẫn thật đẹp nao lòng đến thế.
Vốn muốn đứng dậy rót chén nước giúp hắn thấm giọng nhưng nàng còn chưa kịp đứng lên liền bị hắn nắm lấy vạt áo dùng toàn bộ sức lực gắt gao kéo lại.
"Ca Nhi..."
Lý Như Phong nhìn nàng mất mát, giọng nói thều thào mệt mỏi nói:
"Đừng rời xa ta.."
"Được".
Nam Cung Dịch Hoan dừng lại động tác đứng dậy tiếp tục ngồi đó, nàng lấy khăn lại chấm chấm lên khóe môi khô của hắn muốn giúp hắn bớt khát hơn một chút.
Lý Như Phong từ đầu tới cuối vẫn luôn dõi theo nàng không rời, cứ như chỉ cần hắn chớp mắt thì nàng sẽ lập tức biến mất. Chợt hắn từ từ lên tiếng, âm thanh tràn ngập bi thương.
"Ca Nhi, ta muốn nhìn nàng thật kỹ... Có phải sau này ta sẽ không còn gặp lại nàng nữa, đúng không?"
Nàng chợt hiểu ra, Lý Như Phong từ nãy đến giờ vẫn cho rằng hắn là nhìn thấy ảo giác, hắn cho rằng nàng thực sự đã chết nên mới ngốc nghếch nhìn nàng không rời như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ Lena
General FictionHắn - là Định vương ngũ hoàng tử của Đại Chu quốc Lý Như Phong, tung hoành sa trường từ năm mười hai tuổi, là người con ưu tú và được sủng ái nhất của Chu Minh đế. Cho đến một ngày số mệnh đưa đẩy hắn gặp được nàng, kể từ đó hắn bắt đầu trầm luân kh...