Kí ức về mẫu phi của hắn rất mờ nhạt, chỉ là có một câu nói của mẫu phi khiến hắn nhớ mãi, trước đây hắn không hiểu nhưng hiện tại hắn đã hiểu rồi. Lúc đó, người để hắn gối đầu lên chân nàng dưới tán hoa quỳnh nở rộ đung đưa trước gió, hương thơm vươn khắp mọi nơi mà ngọn gió có thể đưa nó đến, giọng nói của nàng ấm áp, dịu dàng nhất mà hắn từng nghe.
"Phong Nhi, sau này con sẽ biết, chỉ cần có thể được ở bên cạnh người mình yêu thì dù là sống trong mơ vẫn tốt hơn, bởi vì hiện thực chỉ làm cho trái tim ta càng đau khổ hơn thôi".
Tiểu hoàng tử khi ấy ngây thơ đưa mắt nhìn đám mây trắng đang trôi lửng lơ như đang đùa nghịch cùng cơn gió, chu cái miệng chúm chím đỏ hồng của mình hỏi mẫu phi.
"Tại sao phải sống trong mơ vậy mẫu phi? Không phải phụ hoàng, mẫu phi và cả Phong Nhi đều đang sống cùng nhau hay sao? Như vậy không tốt hay sao?".
Mẫu phi chỉ dịu dàng cười, xoa nhẹ đôi má phúng phính của tiểu hoàng tử ngây ngô, thật ngưỡng mộ trẻ con luôn luôn có thể vô tư như vậy không giống người lớn lúc nào cũng muộn phiền.
"Phong Nhi ngoan, con còn nhỏ nên chưa hiểu được, lớn lên con sẽ hiểu. Nhớ lời mẫu phi đã nói là được, mẫu phi thật sự mong con được sống cuộc sống mà mình mong muốn".
"Vâng ạ, Phong Nhi đã biết rồi".
Đôi mắt mẫu phi lúc đó như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, dường như lúc đó không chỉ ánh mắt mà cả trái tim của nàng cũng không còn ở đây, không còn thuộc về nơi này. Không lâu sau đó, Nguyệt Hoa cung bốc cháy, mang đi những hồi ức ấm áp vui tươi cũng mang đi cả mẫu phi mà hắn yêu thương nhất. Có lẽ nàng chọn sống trong giấc mơ của mình, nơi con tim nàng được bình yên khỏi hiện thực đau lòng. Chắc nàng đang rất hạnh phúc nhỉ?
"Mẫu phi...".
Mộ Ly Ca bị đánh thức khi nghe hắn khẽ gọi tên ai đó, nàng biết hắn chắc là đang gặp cơn ác mộng lần trước, nàng cũng muốn biết người đó là ai. Sau khi nghe rõ hơn thì hóa ra, người đó là mẫu phi của hắn.
Nàng biết mẫu phi của Lý Như Phong là Bạch Tuyết Âm, con gái duy nhất của Trấn Bắc hầu Bạch Khởi. Năm xưa, nàng là mỹ nhân nổi danh khắp Đại Chu, biết bao vương tôn công tử say mê nàng, xứng danh yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Sau đó, Bạch Tuyết Âm tiến cung liền nhanh chóng được sủng ái, Chu Minh đế sắc phong nàng làm Ngọc Quý phi ban Nguyệt Hoa cung đặc biệt vì nàng mà xây nên. Cứ ngỡ nàng sẽ được sống một đời vinh hoa phú quý thì không lâu sau, Nguyệt Hoa cung bốc cháy thiêu rụi tất cả không còn lại gì, mọi người đều cảm thán vì nàng hồng nhan bạc phận, Chu Minh đế năm đó còn vì nàng mà ba ngày không thiết triều, truy phong thụy hiệu Trinh Ý hoàng hậu và tổ chức tang lễ theo nghi thức hoàng hậu dù đương kim hoàng hậu Cao thị vẫn còn tại vị. Trước sự thiên vị ấy, bá quan trong triều từng ra sức can ngăn nhưng đều không được, cuối cùng vẫn không cải được lệnh vua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ Lena
General FictionHắn - là Định vương ngũ hoàng tử của Đại Chu quốc Lý Như Phong, tung hoành sa trường từ năm mười hai tuổi, là người con ưu tú và được sủng ái nhất của Chu Minh đế. Cho đến một ngày số mệnh đưa đẩy hắn gặp được nàng, kể từ đó hắn bắt đầu trầm luân kh...