Chương 13. Phục Kích

907 22 2
                                    


Đường đến Yên Kinh ngày càng gần hơn, sau nhiều ngày lang thang trên thảo nguyên cuối cùng trước mắt họ lúc này là một làng mạc nhỏ cách Yên Kinh hai mươi dặm đường. Nơi này gọi là U Lan trấn, sở dĩ có tên gọi này là vì khoảng hai mươi dặm quanh đây mọc rất nhiều hoa U Lan, loài hoa mang một màu tím rực rỡ giữa đất trời, biến nơi đây trở thành một chốn tiên cảnh nhân gian đẹp đến nao lòng. Đây cũng là loài hoa xinh đẹp mang nhiều câu chuyện truyền kỳ trên thảo nguyên này.

Tương truyền, ngày xưa nơi đây bị hạn hán liên miên, ngày thì thiếu nước, đêm thì lạnh giá, khí hậu khắc nghiệt không dung nổi bất cứ sinh vật nào tồn tại. Lúc này, xuất hiện một thiếu nữ chân không đi hài, trên người là bộ quần áo bình dị nhưng khi khoát trên người nàng vẫn toát lên khí chất bất phàm, nàng đội trên đầu một chiếc mũ được làm từ lông màu trắng đỉnh nhọn được trang trí bằng những món trang sức đơn sơ mộc mạc của nơi đây, che giấu bên trong là mái tóc đen dài được thắt bím buông xõa, dung nhan nàng xinh đẹp hơn tất cả những đóa hoa trên thảo nguyên này, nụ cười của nàng rực rỡ như ánh dương chiếu rọi trên thảo nguyên. Nàng dùng thân mình hiến tế cho thần linh để xin thần linh ban mưa thuận gió hòa cho nơi đây, tên nàng là U Lan.

Sau khi nàng ra đi, trời thật sự đổ cơn mưa như trút suốt bảy ngày liền, cả vùng thảo nguyên rộng lớn này như hồi sinh lại, sự sống dần được hồi phục. Không lâu sao, nơi nàng hiến tế thân mình mọc lên một loài hoa lạ, sức sống mãnh liệt bất kể bão giông vẫn vươn mình trong nắng, lung lay theo gió tựa như nàng U Lan xinh đẹp nơi thảo nguyên này, hoa mang một màu tím rực rỡ giữa đất trời, đó cũng là màu mà nàng yêu thích. Từ đó, loài hoa này được mang tên U Lan, nơi đây cũng được gọi là U Lan trấn. Hằng năm, vào mỗi đầu mùa hạ đều sẽ tổ chức lễ tế thần để tưởng niệm về nàng U Lan xinh đẹp dũng cảm năm xưa.

Có một điều đặc biệt chính là tuy hoa U Lan nở rộ vào ban ngày nhưng khi về đêm hoa lại tỏa ra hương thơm nồng nàn say đắm khi ngửi vào khiến người ta như lạc vào chốn tiên mộng ảo. Ít người biết rằng độc hoa U Lan chính là một thành phần không thể thiếu của 'mị sắc', một loại xuân dược cực mạnh nổi danh giang hồ, thật trùng hợp là nàng trước đây cũng từng tự mình điều chế ra nó.

Bất chợt nàng lại nghĩ đến tiểu yêu tinh đang tựa vào lòng nàng ngủ say sau một hồi lăn lộn bị dày vò đến vô lực, thật muốn một lần cho hắn được thưởng thức dược tính của mị sắc, chắc lúc đó sẽ rất thú vị. Mộ Ly Ca quyết định sau khi chuyến đi lần này thành công, nàng nhất định sẽ cho tiểu yêu tinh của nàng được thoái mái một chút.

Đoàn người họ quyết định đêm nay sẽ dừng chân dựng lều nghỉ ngơi ở đây, mọi người nhanh chóng thu dọn hành trang, dựng lều, đốt lửa nấu ăn,...đến lúc hoàng hôn thì mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Lúc này nàng ở trong lều lớn của mình ngồi bên bàn xử lý một số chính sự, Lý Như Phong được nàng đặt nằm ngay ngắn trên giường, có vẻ hắn thật sự rất mệt nên cho đến gần giờ Dậu hắn mới lờ mờ tỉnh lại.

Thấy hắn đã tỉnh, nàng cũng dừng lại công việc, bước đến bên giường ngồi cạnh hắn, ân cần nhìn hắn và hỏi.

"Có đói không?".

"Có một chút".

Lý Như Phong gật nhẹ đầu, gần đây tần suất giao hoan của họ có chút nhiều hơn và cũng kích thích hơn khiến hắn thật sự chưa thể chịu nổi, vậy nên sau một cuộc hoan ái cùng nàng thì hắn hầu như đều mệt đến vô lực mà ngất đi hoặc cũng liền ngủ say trong vô thức.

Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ LenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ