Chương 8. Hành Tung

1.3K 36 0
                                    

Sáng hôm sau, Mộ Ly Ca dậy từ rất sớm nhưng nàng không vội rời giường, nàng nghiêng người ngắm nhìn dung nhan tựa ngọc đang ngủ say, đôi mi dày cong cong rũ xuống như cánh quạt, đôi môi đỏ hồng mềm mại khiến nàng nhớ đến xúc cảm khi gặm nhấm thưởng thức nó. Từng tấc da thịt trên người của Lý Như Phong đều bị nàng nhìn qua, sờ vào, cảm nhận nó. Càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thấy đẹp, lại càng muốn chiếm hữu.

Nàng đưa ngón tay nhẹ vuốt ve dọc theo sống mũi của hắn, chạm nhẹ lên bờ môi, vuốt ve đôi má hắn như đang phác họa ra một kiệt tác tuyệt mĩ nhất thế gian. Cảm nhận được sự đụng chạm của nàng, Lý Như Phong tỉnh giấc. Đôi mi rung động hé mở, đằng sau là đôi mắt long lanh như phủ một tầng sương mơ màng vì vừa tỉnh giấc. Hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy chính là đôi mắt đan phượng mang ý cười ấm áp của nàng, hắn liền mỉm cười với nàng, nụ cười dịu dàng mang theo tia nắng ngày đông. Hắn khẽ cọ gương mặt vào lòng bàn tay của nàng đang đặt trên má, cảm nhận hơi ấm và hương thơm của nàng, trong lòng trào dâng một cỗ ấm ấp như dòng ôn tuyền không ngừng chảy. Đây là hương vị của hạnh phúc sao?

"Chàng tỉnh rồi?"

Ngay cả giọng nói của nàng lúc này cũng nhiễm lấy hơi ấm hạnh phúc hay sao? Hắn cảm giác giọng nói của nàng sao lại ngọt ngào đến lạ. Nếu như mỗi ngày đều thế này thì tốt biết mấy, mỗi sáng chỉ cần mở mắt ra liền có thể nhìn thấy nàng.

Lý Như Phong nhẹ gật đầu. Đêm qua cuồng nhiệt như vậy làm hắn thoát lực nên hôm nay cơ thể vẫn có chút không thoải mái. Nhìn nàng xuống giường sau đó lại nhanh chóng trở lại thì hắn có chút khó hiểu nhìn nàng. Không đợi hắn hỏi, nàng đã hành động. Nàng lấy thuốc mỡ bôi trơn lối vào, bôi lên cả món đồ chơi nàng vừa mang đến, cảm thấy đã làm tốt giai đoạn bôi trơn thì nàng liền từ từ nhét đồ chơi vào hậu huyệt của hắn. Món đồ chơi đó chính là một cái giả dương cụ làm bằng gỗ được mài trơn nhẵn, do nàng cho người chế tác dựa vào ngọc hành của bản thân nhưng với tỉ lệ nhỏ hơn một chút.

"A Uyên giữ thứ này không được để rơi ra đến khi ta trở về, ta sẽ thưởng cho chàng".

"Ca Nhi, nàng thật xấu!".

Giọng điệu nỉ non như tiểu miêu đang làm nũng của hắn trông mắt nàng lại thấy hắn đáng yêu làm sao. Ngay cả cái nhíu mày nhăn mặt của hắn thì với nàng cũng khả ái vô cùng.

"Hôm nay chàng tự đến hàn đầm luyện công, ta có chút việc cần xử lý. Ngoan, đợi ta về!".

Nàng muốn xử lý một số sự vụ quan trọng và giao phó lại cho Nhậm Hoán trước khi rời cốc, lần này rời cốc nàng xác định là sẽ mất một khoảng thời gian khá dài mới trở về nên cần chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ.

Mộ Ly Ca rời đi đến Đào Nguyên cư, còn Lý Như Phong cũng rời giường đến hàn đầm luyện công như mọi khi. Có một số chuyện Mộ Ly Ca không muốn để Lý Như Phong biết vào lúc này, nàng cảm thấy chưa phải là thời điểm thích hợp, nàng muốn sau khi tự tay giải quyết mọi chuyện xong thì sẽ nói cho hắn biết sự thật mà nàng đang cất giữ.

Mộ Ly Ca cho truyền Nhậm Hoán đến Đào Nguyên cư cùng nàng bàn bạc sự vụ, gần đây ảnh vệ của Điệp Chỉ Doanh hồi báo đã tìm được tung tích của người đó ở Ngô quốc, nơi nằm ở phía đông bắc của lục địa Doanh Châu và diện tích là đại mạc rộng lớn, đời sống thiếu thốn, bá tánh nơi đây chủ yếu sống như những người du mục trên thảo nguyên. Vì vậy, đây cũng là lý do mà năm xưa Ngô quốc thường xâm chiếm lãnh thổ Đại Chu quốc.

Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ LenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ