Chương 18. Sinh Ly Tử Biệt

777 24 7
                                    


Một đêm vật vã cuồng nhiệt diễm tình khó quên thì hậu quả chính là sáng hôm sau đến cả nhắc chân hắn cùng không còn đủ sức lực.

Lý Như Phong không phải chưa từng ăn khổ khi chọc giận nàng, chỉ là hắn thật sự chỉ có thể dùng cách trực diện đối đầu với nàng thế này để cảm nhận được mọi thứ lúc này là chân thật. Tuy có hơi hướng cực đoan nhưng chỉ có như thế mới khiến hắn vơi đi sự bất an trong lòng.

Hai ngày sau, hắn cùng đoàn sứ thần Đại Chu lên đường trở về nước, hẹn là tháng sau sẽ đến rước dâu cử hành đại hôn long trọng nhất từ trước đến nay. Đứng trên tường thành cao cao lặng nhìn theo bóng hắn lẩn trong đoàn người dần khuất sau chân trời phía xa, Nam Cung Dịch Hoan không khóc lóc rơi lệ nhưng chỉ nhìn đến nét buồn buồn còn vươn trên khóe mắt của nàng thôi cũng đủ khiến người ta thương xót khôn nguôi.

Một màn kịch tiễn biệt lưu luyến không rời này khi rơi vào mắt Nam Cung Minh Ngọc chính là cực kỳ gai mắt khiến nàng ta chỉ muốn ngay lập tức tiến đến xé nát bộ dáng yếu đuối mong manh tựa sương mai kia, nàng ta câm hận Nam Cung Dịch Hoan dễ dàng chiếm đoạt hết tất cả mọi vinh sủng vốn dĩ chỉ thuộc về nàng ta.

Tại sao phụ hoàng, hoàng tổ mẫu và hoàng huynh của nàng ta đều chỉ hướng về Nam Cung Dịch Hoan?

Tại sao Nam Cung Minh Ngọc nàng mới là đích công chúa Ly quốc nhưng người được cầu thân lại là Nam Cung Dịch Hoan?

Dù oán hận thế nào nhưng Nam Cung Minh Ngọc vẫn nhớ đến lời mẫu hậu từng căn dặn phải giữ bình tĩnh, không được lỗ mãng kinh động đến mọi người, mẫu hậu chắc chắn sẽ giúp nàng ta nhổ đi cái gai Nam Cung Dịch Hoan này.

Tạm thời Nam Cung Minh Ngọc vẫn sẽ tiếp tục giả vờ đóng tiếp vở kịch tỷ muội tình thâm trước mặt mọi người.

"Biểu tỷ, tỷ đừng buồn. Rất nhanh thôi đại hôn diễn ra thái tử sẽ đến rước dâu, lúc đó hai người lại được chàng chàng thiếp thiếp thôi mà".

Nam Cung Minh Ngọc nắm lấy tay nàng lôi kéo tựa như hai người thật sự là hảo tỷ muội rất thân thiết. Mà nàng cũng thuận nước đẩy thuyền phối hợp cùng nàng ta diễn nốt vở kịch này. Những ngày sau đó, trong hoàng cung Ly quốc liền có thể thấy Nam Cung Minh Ngọc luôn lẻo đẻo theo sau nàng như hình với bóng đi khắp nơi, lúc thì cùng nàng thưởng trà, lúc thì ngắm hoa, lúc lại cùng nhau chọn hỉ phục.

Đêm nay, ngoài cung có thả hoa đăng rất náo nhiệt, Nam Cung Minh Ngọc đề xuất đưa nàng đi ngắm hoa đăng trên thuyền lớn với lý do là sau này nàng được gả đến Đại Chu làm thái tử phi nên sẽ không còn cơ hội để ngắm hoa đăng như thế này nữa.

Trong thâm tâm Nam Cung Minh Ngọc nghĩ đến đây cũng là lần cuối cùng nàng được ngắm nhìn thế gian này vậy nàng ta sẽ mở chút lòng từ bi để Nam Cung Dịch Hoan có thể ngắm nhìn phong cách Ly quốc tươi đẹp mà nàng đã dùng mười hai năm bên cạnh Nguyệt thần ở Tiêu Linh điện mà nguyện cầu.

Hai người cùng nhau lên chiếc thuyền lớn bơi ra giữa hồ, Nam Cung Minh Ngọc kéo nàng lên đứng trên mạn thuyền ngắm nhìn hai bên bờ là lung linh muôn vàn ngọn đèn hoa đăng được thắp sáng theo con sóng lăn tăn mà trôi nổi. Cả hồ nước đều trở nên lung linh huyền ảo tựa cõi tiên, phía xa xa là âm thanh trầm bổng của đàn sáo, còn có bóng dáng thướt tha của người đang nhảy múa trên những chiếc thuyền hoa khác gần đó là thuyền của các nhạc phường, thanh lâu đến góp vui.

Chiếm Hữu [Nữ Công, Nữ Tôn, H, SM] ~ LenaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ