4. Thằng Điên

3K 79 7
                                    

Hình: Trần Phương Ly.

—————

Rhymastic POV:

"Tao là Rhymastic, và tao cóc sợ cái gì!" Tôi thì thầm chính mình trong khi ngồi đọc luận văn của mình, sau đó lấy cái kẹp tài liệu để ép vào thành quyển. Tôi đã dành hơn bốn tiếng đồng hồ để làm cái luận văn này, cái lưng của tôi thì mỏi nhức khủng khiếp. Tôi đọc lại luận văn 40 trang A4 của mình và cảm thấy còn thiếu thiếu gì đó. Tôi tính hỏi thằng Thế Anh, nhưng tôi quên mất là nó ra ngoài mất tiêu rồi.

Đôi lúc tôi thấy Thế Anh nó lo cho thằng Vịnh lắm. Nó không chỉ dành thời gian để lo cho người nó thương nhất mà còn phải tự chăm lo cho bản thân mình nữa.

Thế Anh đúng là một người đầy chuyện.

Tôi nhìn cái bài luận của mình, và cười thiệt tươi. Nhìn ok lắm chứ. Trong đó có viết đầy những thống kê, ghi chú, phân tích thực trạng, nguyên nhân, kết quả. Phía dưới tổng kết rất chi tiết kèm theo là tư liệu tham khảo. Các lề, định dạng được canh rất kĩ rồi.

Điện thoại tôi đổ chuông, tôi đứng dậy và lại gần. Tôi cầm điện thoại nhìn thử xem ai gọi, nhưng đó là một số điện thoại lạ. Dù sao thì tôi cũng rảnh nên tôi cứ tự nhiên mà nghe máy.

"Anh là Đức Thiện?" Một chất giọng hấp dẫn mời gọi cất lên.

Đó là cô Phương Ly. Tôi nhìn điện thoại mình một lần nữa, đã là 10 giờ 30 tối rồi. Sao giờ này cô ta còn gọi nhỉ?

"Cô Phương Ly?" Tôi hỏi, ngồi trên giường và để tập luận văn qua một bên.

Cô ta hắng giọng nói. "Tôi đã đi nói với Thanh Tuấn rồi, anh được thực tập ở công ti rồi đấy!"

Tôi nhìn chằm chằm vào quyển luận văn của mình, đầu tôi sắp sửa nổ tung khi nghe tin lão Thanh Tuấn cho tôi đi làm ở đó. Tôi không thể nào tin được. Anh ta rất ghét tôi. Tại sao anh ta lại để cho tôi làm việc ở đó nếu anh ta còn ghét tôi chứ?

"Anh ta nói là không có vấn đề gì hả?" Tôi tò mò hỏi rồi cắn môi của mình.

Câu hỏi vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì.

Cô ta thở dài đáp. "Không có đâu." Nghe có vẻ đúng rồi. Tôi chớp mắt và leo lên giường nằm xuống. "Mặt khác anh ta không có từ chối!" Cô ta tiếp tục nói, tôi có cảm giác cô ta đang cười tủm tỉm bên kia. "Dù sao thì anh cũng đã được đi làm rồi mà. Đó là vấn đề chính đúng chứ?"

Tôi quả thực là chưa bao giờ nghe đến loại thực tập nào mà ngay từ buổi gặp mặt thì được nhận luôn rồi. Thực tập ở Việt Nam giờ hiếm chỗ nên tôi khó lòng mà từ chối cái deal này lắm. Tôi thở một hơi thật sâu và nhắm mắt mình lại thật chặt. Được thực tập ngay tại công ti để lấy chút kinh nghiệm sau gần 8 năm ngồi trên chiếc ghế Đại học là sướng quá chừng rồi phải không các reader?

"Cỡ 12 giờ trưa tôi tan lớp." Tôi dặn. "Sau đó tôi tới chỗ cô liền."

Cô ta không trả lời lại ngay đành ậm ừ chút. "Hay quá nhỉ. Anh có thể làm ca chiều hoặc tối, nói chung đi làm càng lâu càng tốt, tụi tôi làm đến khuya mới về mà. Được rồi, tôi có việc phải làm rồi, giờ này đã trễ. Bái bai."

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ