35. Của anh tốt hơn nhiều lần

2.9K 51 8
                                    

Hình: Xe hơi của BigDaddy.

—————

Rhymastic POV:

Trong một lúc, tôi chỉ nhìn cái hộp chằm chằm, hi vọng cái thế giới đột ngột dừng lại khi tôi nhận ra bản thân tôi hôm nay đã xấu hổ quá nhiều rồi. Tôi có thể nói được gì với anh đây? Tôi cảm thấy phiền não bởi vì tôi đã quá thẹn thùng lại còn bận rộn lo lắng chuyện sau này ở đây thế nào. Phương Ly đột nhiên cười ha hả, đồng thời tiến lên trong lúc tôi né tránh ánh mắt của Tuấn.

Sau này sẽ dùng đến sao? Anh sẽ sử dụng với một mỹ nhân nào đó sao? Tôi lắc đầu của mình, gạt bỏ suy nghĩ trước khi anh nhận ra tôi lo sợ tới mức nào. Bất luận cái gì. Chuyện anh xảy ra quan hệ với ai thì không liên quan gì đến tôi cả.

"Coi như tôi hỗ trợ hai người tung hoành bền bỉ cả đêm rồi nhá ha ha!" Phương Ly nghiêm túc đề nghị rồi cuối cùng cũng chui về phòng làm việc của mình, để tôi đứng đó dán mắt nhìn biểu lộ không thoải mái của Tuấn, kéo theo là sự thống khổ cùng với hoang mang.

"Cô ta đang đùa chăng?" Anh hỏi, giơ tay lên, lau cái huyệt Thái Dương của mình. "Đời nào ai lại rộng lượng tới vậy chứ."

Tôi nhún vai, hắng giọng một cái, cố ngưng nhìn chằm chằm anh. Trong cuộc đời tôi đã từng trải đủ điều không thoải mái rồi, và đại đa số lại dồn dập chỉ trong vòng một ngày hôm nay.

"Xem ra em rất lo lắng đấy!" Anh tuỳ ý nói, khiến cho tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Tôi trừng mắt, hé miệng định thốt ra tâm tư tình cảm của mình rồi mới ý thức được thanh âm đó thật ngu dại đến thế nào. Tôi cảm thấy phiền não, bởi vì tôi vừa lo sợ lại vừa bận suy nghĩ đến cái tương lai này thế nào. Phải, giống như tôi đã lớn tiếng nói sẵn rồi.

Đã rất nhiều lần, Tuấn đều không thoải mái vỗ vỗ bờ vai của tôi, và bắt đầu đặt tôi qua một bên, tựa như lúc nào anh cũng làm nghiêm trọng hoá vấn đề lên. Ngoài ra, Tuấn không hề biết được mình đang muốn cái gì. Không có cái gì làm cho tôi cảm thấy nhức đầu hơn là ở bên cạnh Tuấn, và cũng không có cái gì làm cho nhịp tim tôi co thắt nhiều hơn khi đứng trước mặt Tuấn.

"Em chỉ là đang lo..." Mắt tôi nhìn vào bộ ngực săn chắc khoẻ của anh rồi lại chuyển sang trầm trồ cái laptop. "Em chỉ là đang lo bản thân không có quần áo gì có thể mặc... để đi chơi. Có thế thôi."

Ánh mắt của Tuấn nheo lại một chút, đầu óc vẫn đang suy nghĩ. Sau đó, anh nghiêng đầu một bên, lấy cái li cà phê mà tôi mua cho anh và hớp vào bụng một vài ngụm, đồng thời cái tay vẫn đang di con chuột máy tính.

"Nếu như em cần quần áo thì chúng ta sẽ tới tiệm..." Tuấn mờ lời. "Chúng ta có thể đi ngay sau khi tan sở, đảm bảo em chuẩn bị kĩ trước."

Tôi chớp mắt, mở to hai mắt nhìn. "Tuấn, em là sinh viên đại học, tiền em chỉ đủ ăn và đủ tiền thuê trọ thôi. Anh biết ý em là gì rồi có phải không?"

Những lời này thoát ra khỏi thanh quản một cách bất lực, và tôi vẫn đang cân nhắc xem nên né tránh đi theo Tuấn thế nào. Tôi không nghĩ ra được thời điểm nào tôi nên đồng ý, và hiện tại ý nghĩ này cuối cùng cũng đã hình thành rồi, trong đầu tôi bắt đầu dao động. Tại sao tôi lại phải đi chứ, đặc biệt là nếu cứ như vậy thì chỉ có nghĩa là dành thời gian lãng phí bên cạnh anh. Tại vì con người của anh lại làm cho tôi phải đủ loại bâng khuâng trăn trở.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ