41. Cảm thấy bình yên

2.3K 49 0
                                    

JustaTee POV:

Tôi vẫn dựa vào thang máy, nhìn Thiện đang khoanh tay ngang ngực của mình, mắt em nheo lại một chút rồi lại chăm chăm vào khe cửa thang máy. Thiện cũng không nói gì, trong lòng đang cố ý né ánh nhìn của tôi. Thiện là người đầu tiên gọi tôi bằng cái chữ "sugar daddy" kia, thì tôi cũng hoan nghênh thôi, bây giờ thì em lại trở nên xấu hổ.

Cách nhìn của Thiện làm cho tôi im phăng phắc, tôi có cảm tưởng nếu như tôi hỏi lí do thì chỉ có làm cho tình hình thêm tệ hơn. Bên cạnh đó, tôi không biết mình nên trả lời thế nào sao cho hợp, sau khi những gì tôi nghe từ miệng em nói. Do vậy, tôi chỉ có giữ yên lặng, lỗ tai chăm chú lắng nghe hơi thở của em cũng như âm nhạc của thang máy.

"Em ghét quảng cáo trong thang máy." Thiệu mở lời, nhìn xung quanh rồi ngẩng đầu lên để nhìn cái trần của thang máy. Sau đó em chuyển sang nhìn nền nhà.

Tôi cũng đảo mắt giống em, cuối cùng dừng lại ở mái tóc gai nhọn màu đen đặc trưng của em, dựng đứng thật khác biệt so với nhiều người. Mắt tôi nhìn chăm chú, nhưng tôi cản trở bản thân mình tiếp cận em để chiêm ngưỡng nét đặc trưng đó, bằng việc vịnh chặt cái hành lí.

Thiện có vẻ như không để ý đến tóc tai của mình nhiều, nên có lẽ tóc của Thiện tự nhiên sinh ra đã có được như vậy. Đây chỉ là tính trạng mẹ đẻ đơn thuần mà thôi, nhưng lại làm tôi không ngừng trầm trồ tán dương kiểu tóc đó. Bàn tay tôi run rẩy vì nội tâm của tôi đang thúc ép bản thân đừng cố gắng tiếp cận da thịt của em.

Tất cả mọi chỗ của em, đặc biệt là mái tóc kia.

"Cảm ơn anh..." Em liếc mắt thì thầm.

Tôi cảm thấy khó hiểu tại sao em lại cảm ơn tôi, bản thân tôi muốn biết em đang nghĩ gì lắm, nên tôi thử hỏi.

"Vì không đụng em sao?" Tôi hỏi một cách tò mò, sau đó thì lại hối hận vì lỡ lời, nhưng không thể rút lại được nữa.

Thiện không trả lời.

"Anh sẽ không đâu..." Tôi nói, vịnh chặt cái hành lí. Lời nói của tôi dường như không có chút khí chất. Sau tất cả mọi chuyện, đã nhiều lần khi tôi chạm tay lên người em thì tôi không bao giờ ý thức được cho tới khi dừng lại. "Em dạo này phiền não khi ở gần anh có phải vậy không?"

Thiện không nói gì trong vòng vài giây, có lẽ đang cố tìm kiếm câu trả lời. Sau đó em cười thấm mệt với tôi. Đôi mắt của em dần dần nặng trĩu, tôi cảm thấy mình có lỗi vì đã để em không yên trên máy bay.

"Anh làm cho em phân tâm không nghĩ được cái gì khác, anh biết không. Anh sẽ dừng chứ?" Thiện đề nghị, gãi sống mũi của mình.

Tim của tôi dừng lại trong vòng một giây ngắn ngủi, sau đó tôi nhìn Thiện kĩ hơn, em thật ra không mệt mỏi gì mà là đang cố cười hài hước với tôi. Hên cho tôi là tôi quen được một người bản tính sinh ra là khôi hài, tôi cũng ý thức được chính bản thân mình trước khi những câu hỏi ngẫu hứng của em có thể làm cho tôi rối não. Công nhận nhìn một sinh viên đại học khó chịu làm cho tôi không vui vẻ lắm.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ