3. Hối lộ

3.3K 80 13
                                    

Hình: Nguyễn Anh Chi (Cici): Con gái của JustaTee.

Note: toàn bộ đều là 100% nguyên tác của tôi.

—————

JustaTee POV:

Tôi xông vào phòng, nhìn liếc Phương Ly hết sức tức giận. Đức Thiện đã bỏ trốn rồi, và bằng chứng mà cậu ta có ở trong phòng Phương Ly đó chính là tôi thấy một chồng giấy tờ của cô ta đã được dọn dẹp, và mọi thứ đều rất... sạch sẽ ngăn nắp.

"Cô không có quyền được giao vị trí đó mà không có sự đồng ý của tôi!!!" Tôi quát cô ta, rồi khoanh tay ngang ngực ra vẻ giận dữ.

Phương Ly chỉ đứng đó cười trong vài giây rồi lại im lặng. Tôi đã nhận email từ cô ta, bảo rằng cô ta vừa mới tìm được thực tập sinh. Lúc đầu tôi vui mừng, hí hửng nhận lời và bảo "ok" với cô ta nhưng mà tôi đã hối hận ngay từ lần thứ hai tôi đọc lại tờ thư đó, bởi vì thực tập sinh mới của văn phòng luật sư tên là: Vũ Đức Thiện.

"Này, đó là thực tập thôi mà!" Cô ta nhắc nhở tôi. "Có đáng giá gì đâu chứ."

"Cậu ta sắp bắt cóc con gái tôi đi luôn đó!" Tôi bạo biện, cô ta nhìn trừng tôi một cái. Giờ tôi biết nói gì hơn. Rõ ràng cả buổi giờ cậu ta đã có biểu hiện rõ mình vô tội rồi, còn tội gì để mà nêu chứ?

"Cái chuyện đó tôi thấy nhảm nhí quá đấy, thấy con bé đi trò chuyện với một người con trai thì anh đã toáng lên như thể có ai trộm nhà anh vậy, riêng tôi thì tôi thấy rất bình thường. Đừng có lông nhông chỉ vì anh tức giận hay ghét anh ta như thế!" Cô Phương Ly can ngăn. "Anh mà cứ hay vô duyên vô cớ đi hù người khác sợ vậy kiểu gì cũng có chuyện cho coi."

Phương Ly nói đúng, nhưng ai mà biết được cậu ta đi làm ở đây có tìm cách lợi dụng để gặp con gái tôi hay là không. Vị trí thực tập có lương đó là do hai chúng tôi lựa chọn lấy, đồng nghĩa với việc thực tập sinh đó là phải làm việc chung ở đây.

"Tôi từ chối cậu ta làm việc cho tôi!" Tôi cau mày nói rồi giậm chân.

"Anh ta đâu có làm việc với anh!" Cô ta nói rồi đứng dậy và cầm cái túi xách của mình. "Thôi đi, giờ này là giờ tôi đang nghỉ trưa nên anh đừng có làm phiền tôi. Nói thật, anh bị ấu trĩ nặng nề rồi đấy Tuấn à, 38 tuổi già đầu mà tính tình như mấy đứa con nít 3,8 tuổi."

Tôi lắc đầu trong sự thất vọng, cô ta là đang cố làm cho tôi mất đi niềm vui hay sao chứ? Cô ta biết tôi giận cậu ta cỡ nào mà. Tôi phải tìm cách giải thích cho cô ta biết tôi muốn cậu ta biến mất ra khỏi Trái Đất này đến nhường nào.

"Tốt nhất cậu ta nên tránh xa Cici ra..." Tôi chép miệng ra sức đe dọa. "Không thì đừng có trách tôi sẽ...!!!"

Cô ta chớp mắt. "Người lớn chút đi, JustaTee, người lớn lên nhé. Tôi giao việc cho anh ta là vì anh ta đủ khôn khéo, và có tài kế toán với CNTT. Việc làm của anh ta không làm anh bị trầy da sứt thịt đâu, thiệt. Anh ta đã sửa máy tính cho anh rồi, thậm chí anh ta còn giúp tôi làm xong giấy tờ nữa. Từ việc đó ra thì tôi đảm bảo anh ta có năng lực phù hợp để làm việc ở đây."

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ