50. The Truth Untold

2.2K 43 0
                                    

Phương Ly POV:

Tôi dừng trước nhà của Thanh Tuấn, trong lòng đang ám ảnh. Tôi phải kiểm tra con gái của anh ta liên tục. Càng ngày càng rõ ràng hơn, mặc dù Cici tự nhận nó ngoan hiền vô tội, nhưng cái loại động trời mà con bé sắp sửa buông lời nói ra có thể làm cho ba nó thống khổ. Do vậy, tôi phải thường xuyên kiểm tra, thậm chí còn đem đồ ăn sáng đến nhà để xin phiền được vào trong.

Điện thoại không ngừng vang lên, tôi vẫn lờ đi. Sau đó tôi xuống xe, cầm cái túi xách. Tôi không phiền gọi cho bà Đài để đảm bảo con bé vẫn còn đang bị giam trong nhà, không thể phá hỏng chuyện của Thanh Tuấn được. Mặc dù bà Đài cấm con bé ra ngoài rồi nhưng bà ta vẫn cho con bé giải trí thoải mái, không kiểm tra con bé đang làm cái gì.

Tôi gõ cửa, lướt sơ cái điện thoại thì thấy có tin nhắn và cuộc gọi từ Nhật và Thanh Huyền. Thanh Huyền chỉ xin lỗi vì trễ làm chút, tôi thì không quan tâm, cô ta thật sự giỏi rồi nên tôi không có trách cứ mấy chuyện lặt vặt đó. Còn cậu Nhật thì lại có chuyện, tôi chỉ có khuyên nhẹ là lo cái gì quan trọng nhất rồi mới tính những sự việc trên đời như cậu ta kêu.

Cửa mở ra, người đầu tiên tôi thấy là Cici, con bé vẫn còn lờ đờ uể oải, vẫn mặc cái váy ngủ, chuẩn bị tiếp tục đóng cửa sau khi phát hiện ra tôi.

"Đừng tới đây!"

Con bé thốt lên, định đóng cửa thì tôi đã kịp lấy hai tay cản lại.

"Sao lại cản cô vào?" Tôi hỏi, lấy cùi chỏ đẩy cửa ra, mỉm cười khi thấy bà Đài xuất hiện ở cầu thang. Bà Đài vẫn ăn mặc chỉn chu như hôm nào, con bé Cici thấy được liền không đẩy cửa đuổi khéo tôi nữa, tôi gật đầu và bước vào trong. "Ba của con kêu cô tiếp tế đồ ăn sáng. Dạ con chào bà Đài!"

"Chào con Phương Ly." Bà ta chào và mỉm cười. "Thằng Tuấn kêu hả? Tốt quá..."

Thiệt tình, tôi quý bà mẹ của Thanh Tuấn lắm. Thật khó để giải thích, nhưng người phụ nữ này có nhiều điểm phi thường. Bà ta thường giáo điều dạy dỗ hết mực cho con cháu, chưa kể nhờ tay bà ta mà Tuấn học giỏi đến mức ra đời tự mở được văn phòng luật sư luôn, vốn dĩ là một công việc mà không luật sư nào ở Sài Gòn này làm được. Thiệt sự, lí do Tuấn hay lải nhải về mẹ của mình chính là vì Tuấn mang ơn bà ta nhiều lắm.

"Cả nhà đói chưa?" Tôi hỏi, lờ con mắt trợn lên của Cici. Con bé không cần phải cảm thấy chướng khi tôi có mặt ở đây. Tôi phải đảm bảo con bé không can thiệp vào cuộc sống riêng của ba nó. Rõ ràng, chuyện không liên quan gì đến tôi nhưng tôi vẫn phải làm.

"Không đói." Cici đáp.

Tôi chỉ cười. "Con chưa ăn gì mà?"

Con bé ra khỏi nhà bếp rồi cuối cùng về phòng mình, khoá cửa lại.

"Bác giúp gì được con?" Bà Đài hỏi.

"Cho con một li cà phê là được." Tôi đáp.

Cici im lặng ở trên lầu. Hi vọng đây không phải là nhất thời con bé cam chịu vì ba của nó bỏ nó để đi công tác, ít ra con bé còn có bà nội và tôi chiếu cố cho, không thể vì cảm thấy cô đơn mà phải giận lên như vậy được.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ