9. Thú nhận

3K 86 13
                                    

Hình: Chiếc Lamborghini của JustaTee.

—————

Rhymastic POV:

"Cậu là bot thiệt hả?"

Tôi ngồi trong xe, trợn lên vì kinh ngạc. Thanh Tuấn vừa mới hỏi tôi cái gì cơ?

"Thôi đừng giỡn tôi, Tuấn, biết cái đó nhạy cảm lắm không?" Tôi đáp.

Khoảng cách giữa hai người chúng tôi giờ quá gần, ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Anh ta nhún vai như thể chuyện đó chẳng có to tát gì mấy. "Cậu là bot cũng chẳng sao cả, đâu có thành vấn đề. Tính ra tôi nghĩ thằng kia phân loại cậu hay phết đó."

Tôi hậm hực khoanh tay lại. Câu nói đó có nghĩa là gì? Tại sao ai cũng nhìn rồi đoán mò đoán mẫm thế này. Tôi là trai thẳng. Trai rất rất rất thẳng, cảm ơn bà con đã quan tâm.

"Nhưng tôi không thích bị đàn ông đâm lắm, đau lắm anh biết đấy!" Tôi răn giọng nói. Tôi thường không bận tâm khi bị nói này thế kia lắm, nhưng với Thanh Tuấn thì tôi không thể chừa ra được.

Thanh Tuấn cười to thêm một lần nữa, cố gắng đi chậm lại chút, trong khi một tay bên phải đành phải lau nước mắt vì cười quá nhiều. Anh ta cười nhiều đến mức độ mà chảy ra nước mắt, làm cho tôi ngồi đó mà muốn đánh vô mặt anh ta một cái vậy.

Nhưng trước khi tôi có thể làm tới, thì tôi nghĩ, anh ta coi bộ thích cái việc trêu chọc giới tính thế này. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt vui sướng của anh ta. Anh ta nghĩ tôi đang nói giỡn đấy, anh ta nghĩ tôi chỉ là thằng hề ở đây.

"Nói chuyện ngây thơ phết nhỉ?" Anh ta nói, rồi lắc đầu không tin những gì tôi thốt ra.

Tôi nhún vai một cái.

Tôi sẵn sàng nhận hết trò bong đùa này, miễn sao anh ta cảm thấy vui sướng là được rồi. Thế là đủ. Nếu mọi người được hạnh phúc thì tôi để cho người ta trêu chọc lấy. Người đang lái xe kế bên tôi đang nghĩ tôi là gay thật, nhưng tôi thì thấy chẳng có tâm trạng gì mà nói thẳng ra cả, chỉ làm cho người ta mất vui thôi. Tôi chỉ mỉm cười lại với anh ta, coi như cho rằng mình là gay với anh ta đi vậy.

Nếu như tôi bịa ra thì, có lẽ chuyện giận hờn ghét bỏ vì đứa con gái Cici của anh ta dành cho tôi sẽ chấm dứt.

Để chuyện này không tiếp diễn nữa, thì phải nghĩ mình là vậy. Tại vì lúc mà ở cái hộp đêm kia, tôi đã có chút hoảng loạn và có chút rạo rực trong đó. Mặc dù ở đó không hề có nghĩa lí gì nhưng ít ra tôi bị đầu độc tư tưởng một phần rồi.

Tôi phải tranh thủ thời cơ này thôi.

...

Thanh Tuấn và tôi đã ngồi trong xe không biết được bao nhiêu phút hay bấy nhiêu giờ, chúng tôi đều không biết mình đang làm cái gì nữa, chỉ biết ngồi trong đó và vi vu khắp Sài Gòn thôi. Ở ngoài đường thì có xe công an đi trực đêm, nhưng tôi không hề sợ vì chúng tôi chẳng làm gì sai cả.

"Tôi cũng hay uống bia giờ này lắm." Thanh Tuấn mở lời nói. "Nhưng đó là mấy tiếng đồng hồ trước rồi, không biết có bị hú còi vào giờ này không nữa?"

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ