29. Nổi dậy khởi nghĩa

2.9K 66 12
                                    

Hình: Trần Tất Vũ (BigDaddy).

—————

Rhymastic POV:

Tôi đi dọc một hành lang, không biết mình sẽ đi đâu. Tôi nghĩ Tuấn đang theo dõi tôi, và nhất định là cười thầm đây. Anh ta thích như vậy. Anh ta thích biến tôi trở thành một thằng ngu.

Tôi thở dài bất ngờ, tôi chưa bao giờ biết mình giờ yếu đuối, lép vế tới vậy.

Cái cảm xúc yêu đương đó thật là nhơ nhuốc. Tôi đã khổ sở đến tận xương tuỷ và không thể dừng lại được nữa. Tuấn không hề thương yêu gì tôi, không hề đâu. Tôi ép chính mình đừng nghĩ ngợi về anh ta nữa, tôi xoa mặt mình để không phải nhớ về Tuấn. Tôi nhận ra nãy giờ tự mình làm mình lãng phí thời gian quý báu.

Tôi vào thử một căn phòng đã tắt hết đèn. Đa số các phòng khác đều mở đèn, nên tôi ưu tiên chọn những phòng nào không có đèn, mong đó là nơi tôi cần tìm. Tôi đứng đó có chút lạ lẫm ở đây. Căn phòng đó tối thật, nhưng nhìn không phải là tồi tàn như Tuấn mô tả.

Lúc tôi định bật đèn, tôi nghe được một tiếng hắng giọng từ một ai đó sau lưng tôi, tôi bỏ tay xuống và quay lại nhìn. Là một người đàn ông đang chằm chằm nhìn tôi. Tôi chớp mắt và vội vàng chào hỏi vẫy tay.

Người kia thì tôi nhận ra, do tôi đã từng xem ảnh treo ở văn phòng rồi. Tôi không gặp được người này suốt một tháng qua. Mặc dù tôi đã làm việc ở đây đủ lâu nhưng tôi ít khi nói chuyện với người khác lắm, ngoại trừ Phương Ly là dĩ nhiên rồi.

"Cậu là ai, tôi có thể giúp được chứ?" Người đàn ông hỏi, nhăn mặt. Anh ta bật đèn lên, và đi vào trong lấy giấy tờ. Sau đó anh ta chuẩn bị rời khỏi căn phòng.

Tôi xấu hổ vì đã làm phiền người ta. Đây không phải là cái nhà kho.

"Không, cho tôi xin lỗi, tôi đã nên gõ cửa trước."

Người đàn ông bật cười, lắc đầu và ra hiệu không thành vấn đề gì.

"Đừng có lo gì quá mà, tôi cũng vậy thôi..." Anh ta nói thêm và mỉm cười bảnh một cái.

"Mà... cậu cũng đi làm ở đây sao?" Anh ta nói ngay sau đó, làm cho tôi nghĩ rằng anh ta đang khó chịu vì tôi làm việc ở đây mà anh ta không hề biết tới.

Tôi gật đầu nhanh chóng, hắng giọng cố cười lại người kia. Tôi gật đầu nói:

"Tôi làm ở đây đấy. Tôi là trợ lí của Thanh Tuấn."

Người đàn ông kia nhăn mặt. Mắt nhìn về phía văn phòng một chút rồi gật đầu nhất kiến.

"Vậy cho tôi chào cậu, tên của tôi là Trần Tất Vũ, biệt danh của tôi là BigDaddy. Tôi rất hân hạnh được làm quen với cậu. Tôi cũng là một luật sư ở đây."

"Còn tôi là Thiện." Tôi nói. "Vũ Đức Thiện."

Thật kì cục khi phải gặp anh ta đúng sau khi làm hơn một tháng trời, nhưng tôi vẫn bắt tay, mỉm cười giả vờ như tôi hiểu hết vậy.

"Anh đi làm vào buổi sáng sao?" Tôi hỏi ngờ nghệch. "Anh biết không, tôi chưa từng gặp anh."

"À, tôi có công tác ở bên miền Bắc, đi được hơn một tháng mới về. Và phải rồi..." Anh ta gật đầu. "Thường tôi sẽ làm tới 13 giờ, sau đó tôi sẽ làm..." Anh ta nhìn đồng hồ. "Sau đó tôi phải về nhà làm việc tiếp. Thôi mà cũng tới giờ tôi đi tiếp rồi. Rất vui vì được gặp cậu nha."

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ