8. Khôn khéo lắm trai... bao!

2.9K 83 10
                                    

Rhymastic POV:

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận được cú gọi của đứa bạn thân tuyệt vời nhất thế giới, Thế Anh, hay còn gọi là Andree. Trước khi tôi mừng thêm được lâu, sau khi trò chuyện được với nó thêm một lúc, thì bỗng nhiên, nó nói với tôi một câu thế này:

"Thiện, tao thiệt sự rất quan tâm đến mày nhưng mà cho tao xin lỗi..." Tôi chớp mắt. Không đời nào, mới gọi được một chút sao lại xảy ra chuyện rồi.

"Có chuyện gì vậy? Bể bánh xe, tông thằng khác, hết xăng, hay là mày đang xỉn rượu thế?"

"Có một ý đúng mày. Honda tao sắp hết xăng, tao chỉ là đang định đi đổ xăng sau khi ra khỏi nhà mẹ đẻ của Vịnh, nhưng tao nhìn lại đồng hồ..."

"Hơn 11 giờ mấy rồi!" Tôi chen vào nói.

"Đúng, quá khuya. Không có ai mở trạm xăng giữa hôm khuya khoắt như vậy đâu. Mày tìm chỗ trú được không?"

Tôi chớp mắt. Cái xe của nó bị hết xăng. Trời Phật ơi thằng Thế Anh. Giờ sao đây trời? Không ai muốn ra đường lúc khuya cả. Tôi nhìn xung quanh mà thầm thì trách móc trong cuống họng của mình, tôi không biết mình đang đứng ở cái ngõ ngách nào nữa.

Tôi càng không muốn phải trở về chỗ của thằng Thanh Bảo, nên tôi không có quá nhiều lựa chọn.

"Giờ mày làm gì đây?" Tôi hỏi.

"Về nhà mẹ đẻ của Vịnh ngủ tiếp chứ sao giờ? Tao không dám về nhà ba mẹ tao đâu, kẻo bị chửi vì lực học sa sút." Thế Anh hắng giọng nói. "Mày cũng về chỗ nào đó ngủ đi, sáng mai tao mới đi đổ xăng, rồi mới tới rước mày được, Thiện."

Tôi cắn môi của mình. Nghe nó nói có vẻ thảm hại khủng khiếp, thì ra là nó qua nhà của Văn Vịnh là để né ba mẹ của mình. Đúng là phụ huynh đã nổi giận chuyện con cái mình không lo học hành là đây. "Ủa anh gọi điện cho ai giờ này vậy?" Tôi nghe được giọng một người nào đó đang ngáy ngủ đầu bên kia, là tiếng thằng Vịnh, Thế Anh ở đầu dây bên kia giật mình.

"Vậy thôi, bye." Tôi cảm thấy hết sức xấu hổ, tôi không muốn mình trở thành "kẻ thứ ba" trong mắt người khác, nên tôi đành phải cúp máy vội vàng. Xui xẻo lại xui xẻo.

Thằng Thế Anh giờ vô dụng thật. Văn Vịnh công nhận đã thu phục thằng Thế Anh dữ dội rồi, dắt mũi như dắt cún đi dạo vậy! Đến lúc cần đổ xăng thì bị dính hàng chục chuyện trên trời. Cái mà tôi cảm thấy áy náy nhất đó chính là tôi để ý cái cách thằng Thế Anh nói chuyện với tôi, trong chất giọng của nó có chút không vui khi giờ này phải ra chỗ tôi để đón.

Tôi lướt từng danh bạ, trong khi đang nghĩ xem giờ này ai còn thức. Nhiều người trong số đó cũng như thằng Thế Anh là không muốn ra khỏi nhà để đi đón tôi vào giờ này đâu. Cũng là vì chuyện tôi từ chối đi tiệc, bạn bè trong danh sách của tôi cũng dần dần ít lại bớt.

Tôi giờ không biết mình đã đi đâu nữa.

Tôi không muốn phải quay về cái toà nhà xập xình tiếng nhạc đó một chút nào cả. Từ cái chuyện tôi lấy tay xô thằng Thanh Bảo ngã túi bụi, nó không còn theo đuổi tôi nữa nên tôi có quay lại, nó chỉ có thêm ghét tôi thôi.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ