40. Sugar Daddy!!!

2.5K 57 2
                                    

JustaTee POV:

Sau khi đáp chân xuống phố xá tấp nập của thành phố Thăng Long - Hà Nội rồi, đây là trải nghiệm kì cục nhất từ trước tới giờ đối với tôi. Ra ngoài này thời tiết rất lạnh, ngay sau khi vừa hạ cánh và bước ra khỏi Nội Bài thì không khí rét đậm ngoài đường đã ập vào cơ thể của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đã mặc tới hai lớp áo rồi nhưng vẫn còn phải rùng mình.

Thiện đang đi bộ kế bên tôi, xoa mắt mình buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng tròn mắt nhìn xung quanh để ý đường xá. Em mệt mỏi dựa người vào một bên vai tôi, tôi thì dìu dắt em đi trên vỉa hè, dạo vòng quanh trung tâm Hà Nội để tìm một khách sạn sang trọng mà lưu trú. Tôi vừa xách hành lí vừa dắt Thiện đi với tôi, tôi bật cười mỗi khi em loạng choạng muốn ngã nhào.

"Anh đấy, cứ làm phiền em suốt trên máy bay." Thiện phàn nàn. "Em không thể ngồi yên được vì anh!"

Tôi nói lại. "Anh làm gì có!"

Thiện chớp mắt. "Cần em lấy video ra cho anh xem không nào?"

Tôi nheo mắt mình, không tỏ ra vẻ run sợ khi em không hề bốc phét. Thiện lúc nào cũng đúng cả. Lí do tôi dắt Thiện đi theo là vì để vượt qua ải "khó" của máy bay, tôi đi một mình sợ đến mức muốn xỉu từ sớm, nên tôi mới bấu víu lấy Thiện suốt hai tiếng đồng hồ làm cho em không thể nghỉ ngơi được.

"Thôi xoá đi." Tôi lắc đầu, nhìn em lêu lêu tôi một cách trẻ con. Nếu nãy em không đe doạ kiểu tống tiền tôi thì tôi đã cười một cái rồi.

"Giờ anh định làm gì nữa đây?"

Ngay tại thời điểm này, cái tôi cần là sự xác nhận qua tin nhắn của Phạm Hoàng Khoa ở cuộc họp sắp tới, và báo rằng sự việc đã xong xuôi cả. Tôi thở một hơi thật sâu. Tôi sẽ làm được thôi, chỉ có buổi công tác đó tôi mới bận tâm, còn lại thì không để ý gì.

"Hồi âm của quản lí âm nhạc Hoàng Khoa." Tôi nói, nhìn Thiện rùng mình kế bên tôi, em đưa bàn tay lên để xuýt xoa cánh tay của mình, có lẽ là để bớt lạnh. Tôi liền cởi cái áo khoác của mình ra và đưa cho em, không phải là vì tôi có ý định làm vậy, đó là vì tôi lười mở hành lí để lấy cái áo khoác đưa cho em, sau đó gói lại tiếp.

Em từ từ cũng quen với khí hậu ở đây được.

"Em nên mặc áo khoác." Tôi nói, nhìn cái răng của em lạnh run kêu cầm cập cầm cập, thanh âm bây giờ tôi nghe được từ em chính là tiếng thở dài khó chịu run rẩy.

"Biết ngoài này lạnh em đã mặc áo khoác rồi." Em thì thầm rồi dán mắt nhìn tôi. "Giờ... mình làm gì nữa...?"

Tôi mỉm cười nhìn em. Đó chính là lí do tôi yêu em chỗ đó. Nhìn cái cách em không nhạy bén và lờ những chuyện bi hài xung quanh tôi như vậy, cố làm bạn đồng hành hết sức khiến cho tôi cảm thấy ấm lòng, mặc dù đôi lúc em cũng than phiền tôi về chuyến bay. Trời Phật, Phương Ly thì khỏi nói, xuống máy bay là chửi tôi như điên luôn, không phải ai cũng chịu được tôi hết.

Dạ dày tôi co thắt mỗi lúc em nhìn tôi một cách thật sâu, giống như em đang muốn thấu hiểu tôi.

"Thì đợi người ta nhắn lại thôi..." Tôi không biết mình phải làm gì khi tới Hà Nội này nữa.

[JustaTee x Rhymastic] Book 1: Xích míchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ